"Binh khuyển" ở Trường Sa
Giữa biển trời mênh mông ở quần đảo Trường Sa, bất chợt được nghe tiếng chó sủa, khiến ai cũng bồi hồi. Nếu như ở đất liền, loài chó được nuôi chủ yếu để giữ nhà, hoặc để làm cảnh, thì ở Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, những chú chó ở đây còn có một vị trí đặc biệt hơn thế - những người bạn của lính đảo.
Không biết từ bao giờ, họ nhà cẩu được đưa ra với lính đảo Trường Sa, rồi trở nên thân thiết như những người bạn. Có thể nói không ngoa rằng, nhắc đến Trường Sa mà không nói đến “khuyển tộc” là một thiếu sót.
Bộ đội hải quân và những chú chó ở Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Thanh Đệp |
Ngày chúng tôi cập đảo chìm Đá Tây, mới chạm chân cầu cảng, thì đã nghe thấy tiếng chó sủa. Rồi một đàn hơn hai chục con ùa ra, có con còn bơi ra tận xuồng đón khách. Theo Trưởng đoàn công tác ngày đó, Lữ đoàn phó Quân sự Lữ đoàn 146 (Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4), đại tá Bùi Đình Dương, chỉ thấy bóng tàu, thuyền từ xa là đàn chó đã nhổm dậy, báo động cho lính biết. Cánh lính đảo yêu mến đặt tên cho chúng là những “chú lính chì” của người lính hải quân.
Khác với đảo Đá Tây, Trường Sa Đông là đảo nổi nên có diện tích khá rộng. Chính vì thế, phải tới khi có mặt tại khu vực ăn ở của các chiến sĩ, chúng tôi mới nhận được sự đón tiếp của loài khuyển. Chúng tôi được một phen “mắt tròn mắt dẹt” khi chứng kiến chúng tinh khôn đến mức "biết chăn cả vịt". Vì bốn bề là nước biển, các chiến sĩ ở đây mất rất nhiều công sức mới gây dựng được đàn vịt. Nhiều lúc sóng gió bất ngờ, đàn vịt biển tung tăng không kịp quay về bờ nên bị sóng đánh dạt ra ngoài biển và thế là... mất luôn. Thật may, đám khuyển ở đây không cần người huấn luyện vẫn luôn biết theo sát đám vịt. Con nào có ý định bỏ đàn để bơi ra xa liền bị đuổi lên bờ ngay!
Những ngày lưu lại ở Trường Sa Đông khi ấy, trong lúc hỏi chuyện Phó Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Đông, trung tá Hoàng Văn Hạnh, tôi thấy một chú khuyển cứ quẩn quanh chân anh. Chưa kịp hỏi, trung tá Hạnh đã kể: “Con Bốp này rất khôn và tình cảm. Mai kia phải về đất liền, chắc tôi sẽ nhớ nó lắm”. Ngày trung tá Hạnh nhận nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Đông cũng là lúc một người bạn hoàn thành nghĩa vụ đã tặng anh con chó này. Lúc ấy, nó còn rất bé và bị ốm.
Mấy ngày liền bỏ ăn, người cứ rũ như tàu lá héo. Thương quá, anh Hạnh lấy khẩu phần sữa của mình pha cho nó uống, rồi lại nghiền cơm với thịt hộp, cá hộp cho nó ăn. Được một tuần thì nó hết bệnh. Bốp ngày một phổng phao dần và trở thành chú chó đẹp nhất đảo. Cũng từ đó, nó rất quyến luyến với anh Hạnh. Anh đi đâu nó cũng bám theo. Hôm anh Hạnh được nghỉ phép về đất liền, anh gọi nó ra rồi bảo: “Mày ở lại nhé, tao phải về với vợ con”. Thế là nhiều giờ liền, khuôn mặt Bốp lúc nào cũng rầu rầu, vẻ như muốn khóc...
Nguồn: Minh Triều/baoquangngai.vn