Bà nội “chịu chơi”
Tôi đi xăm, nội tôi vui vẻ ủng hộ. Thật khó tin là nội hiện đại đến vậy. Nghĩ về nội, tôi cho rằng không phải người lớn nào cũng cổ hủ, lạc hậu, cũng như ba mẹ nào cũng lo lắng, không muốn con mình hư hỏng, bị kỳ thị.
Ba tôi luôn có cái nhìn khắt khe dành cho những ai có hình xăm, ông cũng hay dùng từ “xăm trổ” để bày tỏ sự phản đối. Bạn bè tôi mười đứa xăm cả mười. Biết ba tôi không thích hình xăm, tụi nó rất ngại tới nhà, nếu tới mà gặp ba thì tìm cách nhảy tót lên phòng tôi.
Từ lâu tôi đã thích xăm hình. Xăm một hình nho nhỏ lên cánh tay, nhìn nghệ thuật, cá tính, sao ba tôi lại phản đối? Vẫn biết rằng thời ba tôi chẳng mấy ai xăm hình. Người nào xăm thì được gọi là dân chơi. Nhưng thời nay khác rồi, xăm hình giống như đi làm đẹp vậy. Xăm hình đâu chỉ có đàn ông thanh niên mới mê, mà đàn bà con gái cũng rất thích. Có những người xăm khắp cơ thể, cũng có người xăm một hình nho nhỏ, ở một nơi kín đáo, như sau lưng, trước ngực.
Nếu tôi mở miệng xin ba đi xăm, tôi cam đoan ba sẽ phản đối. Tôi liều không xin ba mẹ. 29 tuổi, thừa biết phân biệt đẹp xấu, đúng sai, tôi nghĩ mình có quyền đi xăm mà không cần xin phép. Dù sao thì cũng chỉ là một cái hình xăm nho nhỏ thôi mà.
Ảnh minh họa |
Tôi chọn một nơi xăm uy tín, chuyên nghiệp. Sau xăm, tôi không về nhà mà chạy thẳng qua nhà nội. Tôi đưa hình xăm cho nội xem, bà bảo: “Đẹp đó”. Tôi ngạc nhiên, nội già rồi mà sao… ”chịu chơi” vậy? Nội còn thức thời hơn cả ba tôi. Nội hỏi vì sao tôi thích xăm hình này.
Tôi giải thích xong, nội cười xòa: “Được. Chọn hình xăm có ý nghĩa, chứ không xăm bậy bạ, nội ủng hộ con”. Nội tuy già nhưng cập nhật tin tức hằng ngày. Nội hay nói thời xưa khác thời nay khác, nhưng hễ cái gì lai căng, nội thà nhận mình là người lạc hậu.
Một tuần sau xăm, lúc cởi trần phụ ba khiêng mấy chậu kiểng, thì ba mới phát hiện cái hình xăm nơi cánh tay trái của tôi. Ông không nói gì, mà chạy vào hỏi mẹ tôi có biết tôi đi xăm hình không? Mẹ tôi dĩ nhiên không biết. Ba không quát tháo, chỉ nói nhỏ nhẹ: “Làm mẹ mà sao không biết con đi xăm?”. Biết ba đang bực, mẹ đành làm thinh, chứ rõ ràng là ba vô lý với mẹ. Tôi là con trai, lẽ ra tôi tâm sự với ba chuyện xăm hình, sẽ có lý hơn là với mẹ. Tại sao mẹ phải là người nên biết tôi đi xăm mà không phải ba? Lẽ ra trước khi đi xăm, tôi thông báo ba mẹ tôi một tiếng sẽ hay hơn. Nhưng như đã nói, tôi biết ba nhất định không chấp nhận, thì thà đừng nói, cứ để việc đã rồi, rồi cũng qua chuyện. Vả lại, chỉ là xăm nghệ thuật thôi mà, có gì quá đáng đâu?
Tôi có đứa bạn rất thích xăm hình. Mỗi lần xăm là mỗi lần bị ba nó la rầy. Mỗi lần bị la rầy, thì nó lại đi xăm. Thành thử người bạn tôi hình xăm khắp nơi. Bạn tôi thật quá đáng. Xăm hình theo sở thích, ai lại đi xăm hình vì giận? Được cái, nó vẫn làm việc hiệu quả, giỏi giang. Hình xăm trên cơ thể bạn có phần chói mắt người khác, nhưng bản tính con người bạn thì hiền queo. Phần tôi, cũng chỉ xăm một hình duy nhất này, coi như một sự khám phá bộ môn nghệ thuật còn xa lạ với bản thân và gia đình.
Tôi nghĩ, theo thời gian, ba tôi sẽ không quá bận tâm, bực dọc vì hình xăm của tôi nữa. Ông vốn biết cách dẹp nỗi buồn sang một bên. Nghĩ về nội, tôi cho rằng không phải người lớn nào cũng cổ hủ, lạc hậu, cũng như ba mẹ nào cũng lo lắng, không muốn con mình hư hỏng, bị kỳ thị. Nghĩ như thế, sẽ thấy thương ba mẹ mình hơn.
Theo phunuonline.com.vn