Ai cũng cần một tình yêu, cũng cần học yêu
1. Đó là chia sẻ của H. khi anh ngồi kể về mối tình lệch tuổi của mình. Người yêu nhỏ hơn anh đúng một con giáp. Khi mọi người tò mò, anh vẫn hay nói: chúng tôi cùng tuổi. Rồi cả hai cùng cười.
Họ quen nhau trong một chuyến du lịch nước ngoài. “Lúc đó, tôi không nghĩ là mình sẽ phải lòng cô bé ấy. Cứ đòi em ấy gọi mình là chú cơ”. Thế rồi, sau khi đoàn đi hết 5 ngày ở Thái Lan, họ lấy thông tin Facebook, số điện thoại của nhau. Để rồi, sau đó là khoảng thời gian thơ mộng nhất của hai “chú cháu”.
"Bọn mình nhắn tin mỗi ngày, chia sẻ cho nhau những món ăn trong ngày, những niềm vui nhỏ. Cuối tuần lại hẹn nhau xem phim, xem kịch, dạo phố trong niềm vui rộn rã, cứ như thời sinh viên". Anh kể như vậy, với nụ cười tròn đầy của người đã ngoài 35.
Bạn gái anh là người trẻ hơn đến 12 tuổi nhưng chín chắn và muốn xây dựng một đời sống thật an yên bên người thương lớn tuổi. “Cô ấy yêu thiên nhiên, sống đơn giản và biết nghĩ về gia đình hai bên, muốn vun đắp cho sự nghiệp của người yêu bằng cách luôn khích lệ tôi học lên cao nữa. Do vậy tôi đã quyết định làm nghiên cứu sinh tại trường mình đang giảng dạy”, anh H. chia sẻ.
Yêu là nâng đỡ, giúp cho người yêu tiến bộ hơn trong công việc, học tập, đời sống. Đó chính là tình yêu chân thành, hiểu, thương, hòa hợp.
Theo anh H., có những người khi bước vào chuyện yêu đã trói buộc, gây ra phiền toái, mệt mỏi cho nhau, thậm chí hành động tiêu cực khiến cuộc sống người kia bị đảo lộn, mệt mỏi. Bản thân người gây chuyện cũng khổ, cũng mệt mà họ không nhận ra. Do sự ích kỷ, do nóng giận, do họ cũng đang loay hoay trong mớ cảm xúc tiêu cực của mình. Mình có thể thông cảm nhưng bản thân người ấy cũng xem đó là cơ hội để nỗ lực làm mới chứ đừng để trượt dài trên hành lang gai góc đó.
“Rất may, mình đã gặp được người thấu hiểu”, anh H. nói.
2. Thực ra, trong bất kỳ mối quan hệ, hay bất kỳ người nào cũng có lúc thấy chông chênh, chùng xuống. Đó là khi họ không tìm được tiếng nói chung khi gặp một sự cố, thử thách hoặc khi phải đối diện với một bước ngoặt mới trong đời.
Chẳng hạn, khi “bỗng dưng” những bất như ý cứ đến ồ ạt. Khi có người thứ ba đáng ngờ nào đó xuất hiện. Khi một trong hai phải chuyển công việc hoặc bị mất việc làm…
Những biến cố (theo quy luật vô thường) luôn tồn tại và sẽ xảy đến với tất cả mọi người trong một lúc nào đó. Và đó cũng là lúc người ta nhìn ra người thương có thật thương, có thật vì mình, có thật là điểm tựa để mình đứng lên hoặc đứng vững trước những khó khăn từ ngoại cảnh đến nội tâm mình.
Xa cách cũng là một “cơn lốc” có thể khiến một trong hai dần mất kết nối. Vì họ chưa thật hiểu nhau. Những trận cãi nhau do thiếu chăm chút, thiếu cảm thông, chia sẻ khi yêu xa chính là điều kiện cho “kẻ thứ ba” chen vào. Còn khi cả hai đã thật yêu, thật thương, thật hiểu thì càng xa họ sẽ càng yêu nhiều hơn vì ai cũng thiệt thòi trong lúc này. Có câu nói đáng ngẫm của ai đó về tình yêu rằng, nó như ngọn lửa trước gió, sẽ bùng lên nếu đủ lớn và sẽ tắt đi nếu quá yếu.
3. “Hồi xưa, khi còn ngây ngô, ngờ nghệch, tớ hay nhìn cuộc đời và tình yêu chỉ toàn màu hồng. Do vậy đã từng làm tổn thương người yêu và tổn thương chính mình”.
T., một đồng nghiệp của tôi đã thẳng thắn nhìn lại. Tất nhiên, không phải cô hối tiếc mà là “nhìn lại để thương”. Ai cũng có một quãng đường dại dột, nhưng nếu không có nó, con người ta chẳng thể trưởng thành.
Sau rất nhiều vết thương gây ra cho người thương, cho chính mình, H. dần ngộ ra: mình đang ích kỷ. Sẽ chẳng bao giờ có một con người không có bất kỳ tì vết nào. Nếu có thì mình cũng không đủ phước duyên để gặp. Và khi chúng ta càng mong muốn người yêu phải tốt thế này phải hoàn hảo thế khác, thậm chí mình không cần nói ra cũng phải hiểu rõ ý mình, thì cũng là lúc bản ngã của ta càng lớn.
Chính cái bản ngã ấy phủ trùm, khiến ta trở nên xấu xí mà ta cứ ngỡ là mình đang yêu, đang muốn tốt cho người mình yêu. Chia tay khi không thể hòa hợp cũng là lẽ đương nhiên.
Bài học sâu sắc trong tình yêu của T. là hãy yêu một người với tất cả những gì người ấy thuộc về, đang có. Hay hãy để anh ấy/cô ấy là chính mình, và mình cũng vậy. Cả hai cứ nắm tay và cùng đi thong dong trong đời ngắn ngủi này. Vậy là đủ rồi có phải không?
Lưu Đình Long