Vụ học sinh gãy chân ở trường: Hành trình đi tìm sự thật của phụ huynh
Đó là chia sẻ của anh Trần Chí Dũng – phụ huynh của cháu Trần Chí Kiên, học sinh bị gãy chân tại trường tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội.
Chiều 19/2, khi trao đổi với PV báo Infonet, anh Trần Chí Dũng – phụ huynh của cháu Trần Chí Kiên cho hay: “Sau sự việc này gia đình tôi dự định sẽ chuyển trường cho con.
Tôi sẽ tìm cho con một môi trường có sự giáo dục và chăm sóc tốt hơn. Bởi lẽ, hiện nay lớp 2A4 của Kiên quá đông học sinh. Mặc dù đã có nhiều bạn chuyển đi nhưng sĩ số học sinh là 55 học sinh, lớp 2A5 còn 68 bạn.
Chưa nói đến vấn đề chất lượng đào tạo nhưng nếu lớp quá đông thì chất lượng chăm sóc sẽ không được tốt, nhất là khi Kiên đang bị thương tích như vậy sẽ cần sự chăm sóc đặc biệt hơn”.
![]() |
Vết thương của cháu Trần Chí Kiên (ảnh: gia đình cung cấp) |
Chia sẻ thêm với PV báo Infonet, anh Trần Chí Dũng cũng cho biết: “Thời gian qua quả thực là thời gian rất mệt mỏi của hai vợ chồng tôi, nhất là khi chứng kiến vết thương của con, nhiều phen hai vợ chồng ứa nước mắt.
Thời gian đầu khi con ở bệnh viện hai vợ chồng tôi rất vất vả trong việc chăm sóc cháu. Khi Kiên bị bó bột, hai chân cháu phải dạng ra trong tư thế bó chặt không thể cử động và lúc này người cháu như hình chữ Y.
Trong khi ở Bệnh viện Việt Đức rất chật chội, cứ 2-3 người mới được một giường. Vợ chồng tôi phải “nhờ vả” mãi mới được cho cháu 1 giường riêng. Nhiều đêm nhìn hai mẹ con ôm nhau trên chiếc giường bé tí mà tôi không cầm được nước mắt.
Mệt mỏi hơn cả là hành trình gia đình đi tìm sự thật về tai nạn của con. Theo như tôi được biết, khi con bị thương và được đưa vào bệnh viện, có giáo viên đã chỉ trích con: “Tại sao lại chơi ở sân sau, đây là chỗ không được chơi”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của tôi, khu vực sân sau này không có biển cấm chơi.
Chính điều đó đã khiến con cảm thấy mình có lỗi. Bởi lẽ đó, thời gian đầu khi còn ở viện, tôi có dò hỏi tại sao con lại bị thương nặng thế này thì Kiên liên tục từ chối tôi và nói: “Con buồn ngủ lắm, con mệt, bố đừng hỏi nhé”. Tôi đã rất khó khăn khi tìm hiều nguyên nhân vụ tai nạn từ cháu.
Đến ngày 7/12 sau khi ra viện về nhà thì đến 8/12 cháu nói với bố mẹ là: “Con bị ô tô chở cô hiệu trưởng và cô hiệu phó đâm phải”. Sau đó tôi mới hỏi là hôm ấy con chơi với những bạn nào.
Rồi hành trình tiếp cận với các bạn chơi cùng Kiên hôm ấy cũng là một thách thức lớn với tôi. Muốn gặp được các cháu thì phải tới vào lúc các cháu nghỉ, trong khi tiếp cận với các cháu ở cổng trường không được.
Vì vậy, tôi có đến nhà một số bạn nhưng phụ huynh các bạn này lại hết sức dè dặt vì sợ ảnh hưởng đến việc học hành của con. Trong khi nhà trường vẫn liên tục tìm cách bưng bít sự thật nên tôi đã rất mất thời gian và công sức để củng cố chứng cứ tìm sự thật trong vụ tai nạn của con.
Tôi còn nhớ như in, khi tôi vội vã chạy vào viện vì nhận được tin con bị tai nạn, nhìn thấy tôi Kiên còn kéo đầu tôi xuống và nói: “Bố ơi, Kiên không sao đâu, con sắp khỏi rồi”.
Câu nói ấy của con khiến tôi ứa nước mắt, chính sự dũng cảm và kiên cường của Kiên đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, mệt mỏi tiếp tục tìm sự thật của vụ tai nạn này”.