Vợ sốt ruột khi chồng an phận ngồi... đợi hưu
"Cứ tụ tập buôn dưa với chúng bạn để rồi so sánh này kia. Đang yên đang ổn mà cứ muốn thay đổi với làm mới", anh giận dữ xổ một tràng.
Thông điệp chị đưa ra cho chồng lúc cả nhà đã ăn cơm xong, hai đứa trẻ vào phòng học bài, anh ngồi trước ti vi, bên cạnh là chị nhưng trên đùi chị có cái laptop đang mở một bộ phim nước ngoài không có phiên dịch.
Có vẻ như anh không hiểu chị muốn nói gì. Mặt anh quay qua chị nhưng ánh mắt và tâm trí vẫn dán vào ti vi. Buổi tối nào của anh cũng trôi qua bình yên vậy, và đến chín giờ, anh sẽ đứng dậy, đánh răng, uống một cốc nước rồi đi ngủ. Không cần biết khi ấy chị đang làm gì. Thời khóa biểu của anh cứ thế đều tăm tắp.
- Anh có thể nghe em nói chuyện không?
Lần này thì anh tập trung hơn với cái nhíu mày:
- Em muốn gì nữa?
- Anh đã hỏi vậy. Có nghĩa là anh đã biết em muốn gì.
- Dẹp giọng điệu cố gắng vươn lên của em đi. Cố thế em không thấy mệt hả? Mình còn thiếu gì mà cứ phải cố với gắng, nên dành thời gian cho mình, cho gia đình chồng con đi. Cứ tụ tập buôn dưa với chúng bạn để rồi so sánh này kia. Đang yên đang ổn mà cứ muốn thay đổi với làm mới. Toàn sáo rỗng và lắm chuyện.
Anh nói như thể chị đang ở tuổi nổi loạn, nay muốn này, mai muốn kia, hay có đòi hỏi gì ghê gớm. Chị có muốn gì sai trái hay quá quắt đâu.
Chị gập laptop, thở dài.
- Nếu anh không thay đổi để đi tiếp, em buộc đi một mình. Anh cứ suy nghĩ đi.
Anh trân trối nhìn chị, như không tin chị sẽ nói câu này. Nhưng chưa đầy một phút anh đã thản nhiên quay lại với cái ti vi. Chị ức muốn khóc.
Ảnh minh họa. |
Anh là phó giám đốc ở một xí nghiệp, từ ngày lên ngồi cái ghế này, anh đã cho rằng mình “kịch trần” rồi, vì anh giám đốc còn trẻ, trẻ hơn anh ba tuổi, và sẽ hưu sau anh, nghĩa là anh chẳng có hy vọng “thay ghế”. Và anh trở nên an phận làm ông cán bộ gương mẫu, sáng sáng đi làm, chiều chiều về nhà… đợi hưu.
Trong khi chị làm cho công ty nước ngoài. Vận may đến khi chị biết tiếng Đức, trong một lần có đoàn khách đến thăm công ty, chị được phát hiện và trọng dụng, chưa kể thỉnh thoảng chị còn được mời sang công ty bạn trợ giúp.
Ức là món ngoại ngữ đó anh lại siêu, ngày xưa chị đã học từ anh. Nhưng khi chị đề nghị anh làm tư vấn hay dịch văn bản thì anh từ chối ngay tắp lự. Lý do anh đường đường là phó giám đốc một xí nghiệp nhà nước, không thể đi “làm chân lon ton” cho “đám trẻ trâu” sai vặt.
Nghe lý lẽ của anh mà chị chưng hửng. Cái chức phó giám đốc của anh làm như to lắm vậy. Tổng thu nhập của anh chưa bằng hai phần ba lương chị, chưa kể anh còn phải khách khứa, nhậu nhẹt, quà cáp. Còn đám người anh cho là “trẻ trâu” đó, người ta đi nước ngoài như đi chợ, mỗi một hợp đồng cả tỷ bạc trong khi anh còn chưa dám mơ mình sẽ được đi nước ngoài.
Ngay hai đứa con, chúng nói sau này muốn đi du học là anh gạt phắt, cho rằng chúng đua đòi. Trong nước thiếu gì trường mà cứ phải nước ngoài ngoài nước, rồi ảnh hưởng thanh danh tên tuổi của anh.
Và vô tình, anh dựng lên rào chắn, một bên là anh cố thủ với những lý lẽ buồn cười, một bên là chị và hai con mà anh cho là biến chất, thoái hóa. Chị đi tiếp khách, anh khó chịu. Nhưng rủ anh đi (chị muốn anh đến nơi có thể xài được thứ tiếng anh vốn giỏi) thì anh từ chối. Nên không biết từ bao giờ, chị cứ tiến lên, lúc quay lại thấy anh đứng xa tít phía sau ngắm cảnh hái hoa.
Quả thật, với lương hướng của anh chị thì kinh tế gia đình cũng coi là vững. Nhưng chị có làm gì xấu xa phi pháp đâu. Công việc của chị khiến chị mỗi ngày mỗi học hỏi nhiều điều, tiếp xúc nhiều người, và luôn thấy mình còn nhiều thiếu sót cần bổ sung. Trước mắt chị là cả bầu trời rộng lớn, thuận lợi và vui vẻ. Nhưng khi chồng kiên quyết “không thấy vui” với tương lai đó, thì liệu chị có đang chủ quan, áp đặt quá không?
Sự tiến thân, học hỏi, so với ý muốn được ở gần gia đình, gần không gian sinh thành - điều gì là đáng để theo đuổi hơn? Dù lựa chọn con đường rộng mở, bằng phẳng, dù xung quanh đầy hoa thơm trái ngọt, nhưng không phù hợp với thiên hướng của bạn đời - thì liệu chị có yên ổn?
Theo phunuonline.com.vn