TS Võ Xuân Sơn: Vụ bác sĩ Răng - Hàm - Mặt đỡ đẻ, cần phải quản lý nhân sự y tế cao cấp
Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ nơi xảy ra vụ việc trẻ sơ sinh bị đứt cổ. |
Việc thiếu nhân lực chuyên môn y khoa là câu chuyện dài, và rất phổ biến trên toàn thế giới. Đào tạo cho ngành y là một việc rất khó, và cực kì tốn kém, từ khâu tuyển dụng, đào tạo, cho đến khi huấn luyện chuyên khoa, chuyên ngành để đủ khả năng khám chữa bệnh.
Ở nhiều nước, nhân lực y tế cao cấp bao gồm các bác sĩ, điều dưỡng cấp cao, kĩ thuật viên cấp cao, được coi là nguồn nhân lực đặc biệt, có chính sách riêng về lao động, đãi ngộ. Ở hầu hết các nước, đây là lực lượng lao động tự do, với mức lương cao. Họ có thể kí hợp đồng với nhiều cơ sở, trong các khoảng thời gian khác nhau, để có thể làm đúng công việc của mình với hiệu suất cao nhất.
Chúng ta có thể thấy ở Úc, một bác sĩ sáng làm ở bệnh viện công, chiều làm ở bệnh viện tư, thứ Hai, thứ Ba thì làm ở thành phố này, thứ tư, thứ Năm lại làm ở thành phố khác, đó là chuyện rất bình thường. Còn ở Canada, ngay trong các bệnh viện công, thì mỗi khu vực họ hợp đồng với một bác sĩ. Bác sĩ đó có toàn quyền quyết định thời gian khám bệnh và điều trị, để có thể kí hợp đồng với những nơi khác nhau, miễn là bảo đảm bệnh nhân được chăm sóc đúng theo chuẩn quốc gia.
Còn ở Mỹ, và ở nhiều bệnh viện tư tại Nhật (nơi khá bảo thủ trong công tác nhân sự), chúng ta thường gặp cảnh các bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên sau khi kết thúc ca làm việc ở bệnh viện này, lại bắt đầu ca làm việc mới tại một bệnh viện khác. Ca làm việc có thể là từ 4 giờ sáng đến 9 giờ sáng, hoặc 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, hoặc từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm...
Để tận dụng tối đa khả năng chuyên môn của lực lượng lao động đặc biệt này, các cơ sở y tế luôn yêu cầu các bác sĩ và nhân viên y tế cao cấp tận dụng toàn bộ thời gian để làm đúng cái công việc mà họ được đào tạo. Còn những công việc hành chính thì để cho những thư kí, với mức lương chỉ bằng 1/10, hoặc thấp hơn nữa, so với mức lương trả cho những nhân sự thuộc lực lượng lao động đặc biệt, thực hiện.
Ở ta, việc thiếu nhân lực chuyên môn y khoa cao cấp là một thực tế, giống như ở hầu hết các nước khác. Nhưng thay vì chúng ta tìm cách tận dụng chuyên môn của lực lượng lao động đặc biệt này, thì nhà nước ta lại cố gắng sản xuất ra càng nhiều người mang cái mác bác sĩ, kĩ thuật viên, điều dưỡng càng tốt, bất chấp chất lượng.
Hậu quả là hiện nay, chúng ta có rất nhiều điều dưỡng dư thừa, trong khi hầu như tất cả các cơ sở y tế đều thiếu nhân lực điều dưỡng có khả năng chuyên môn đáp ứng được yêu cầu hành nghề. Không bao lâu nữa, những lò sản xuất bác sĩ kiểu như Kinh Công sẽ cho xuất xưởng những bác sĩ theo chuẩn phổ cập của họ, thì tình hình nhân lực bác sĩ cũng sẽ chẳng khác gì so với tình hình nhân sự điều dưỡng hiện nay.
Nhưng đó là chuyện của vài năm nữa. Còn bây giờ, với đội ngũ bác sĩ thiếu thốn như hiện nay thì với cách thức sở hữu nhân sự mà chúng ta đang theo đuổi, thì trong khi rất nhiều nơi không có bác sĩ Răng - Hàm - Mặt để khám chữa bệnh về răng hàm mặt cho người dân, thì lại có nơi phân công bác sĩ chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt đi đỡ đẻ.
Chưa hết, hầu hết nhân sự y khoa cao cấp, từ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II... đều đang phải căng mình ra để thực hiện các hồ sơ hành chính để chống xuất toán. Trên thực tế, dù nhân sự thiếu trầm trọng, dù các bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên phải làm việc rất căng thẳng, nhưng hiệu suất làm việc của các nhân sự y khoa cao cấp của chúng ta rất thấp.
Có nhiều thời điểm trong ngày, và nhiều ngày trong tuần, có rất nhiều, có khi hơn một nửa, thậm chí có thể tới 2/3 nhân sự y khoa cao cấp ở các bệnh viện tuyến cao (nơi có nhiều việc cho họ làm), không làm việc gì, hoặc không làm việc theo đúng chuyên môn của họ. Ở bất cứ một khoa phòng nào trong bất cứ bệnh viện công nào, từ tuyến trung ương đến địa phương, đều có những nhân sự y khoa thuộc nhóm cao cấp làm việc một cách rất vật vờ, mà nếu thiếu họ thì công việc vẫn không hề bị ảnh hưởng.
Đó là một sự lãng phí nhân sự và đồng thời là nguyên nhân dẫn đến việc làm giảm khả năng chuyên môn, giảm hứng thú làm việc, làm mất đi nhu cầu tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu... là những đặc tính cần có của nhóm nhân sự cao cấp này. Thậm chí, sự lãn công thụ động đó sẽ dần dần làm thay đổi nhân cách của nhiều nhân sự thuộc nhóm này.
Đó chính là một trong những nguyên nhân quan trọng, dẫn đến những thảm họa y khoa, như vụ cháu bé bị kéo đứt da cổ khi sanh vừa qua. Những thảm họa tương tự sẽ xảy ra, ngày càng nhiều, trong tương lai gần, nếu vẫn cứ tiếp tục chính sách quản lí nhân sự y khoa cao cấp như hiện nay.