Truyền niềm tin yêu cuộc sống cho trẻ khuyết tật
![]() |
Không dễ dàng để đưa trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng |
Cô Ngô Thị Kim Hương vốn là cô giáo dạy Văn tại Trường cấp 2-3 Lê Lợi (nay là Trường THPT Lê Lợi, huyện Đồng Xuân). Khi chồng chuyển công tác vào Trường đại học Phú Yên, cô cũng nối bước theo chồng vào thành phố và được phân công giảng dạy cho những học sinh đặc biệt ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Phú Yên.
Chồng cô là họa sĩ Nguyễn Huỳnh Ân năm nay gần 60 tuổi. Ông từng học chuyên ngành Hội họa tại Trường cao đẳng Mỹ thuật Huế (nay là Trường đại học Nghệ thuật Huế) và Trường đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Được biết đến như một trong những “cây cọ” có chuyên môn vững, họa sĩ Huỳnh Ân không chỉ bận rộn với công việc đào tạo đội ngũ giáo viên mỹ thuật tương lai mà còn thu hút nhiều học trò đủ mọi lứa tuổi đến xin học vẽ tại gia.
Thương chồng, thương các em vất vả, lại sẵn có năng khiếu hội họa trong người, cô Kim Hương tình nguyện trở thành “trợ lý” bất đắc dĩ, hướng dẫn các em bằng những kiến thức học được từ chồng. Những ngày là cánh tay đắc lực của chồng, cô tìm được tình yêu thực thụ với hội họa, đặc biệt là vẽ tranh một màu.
Từ đó, cô Kim Hương bắt đầu mang tình yêu hội họa của mình đến với trẻ khuyết tật, giúp các em bày tỏ những suy nghĩ và mong ước của mình qua những bức tranh. Đối với cô Kim Hương, những nét vẽ nguệch ngoạc tưởng như “vô thưởng vô phạt” nhưng lại chất chứa trong đó những nỗi niềm riêng tư mà các em không thể nói thành lời.
Không giống như những đứa trẻ bình thường khác, trẻ khuyết tật ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Phú Yên từ lúc lọt lòng mẹ đã chịu nhiều thiệt thòi cả về thể chất lẫn trí tuệ. Với tình yêu thương của một người mẹ dành cho các con, cô Hương đã không quản ngại khó khăn, uốn nắn cho các em từng nét vẽ.
Cô Kim Hương chia sẻ: “Ban đầu, tôi thật sự lo lắng vì chưa bao giờ trải qua một môi trường đặc biệt như thế này. Nhưng khi được tiếp xúc, nhìn những ánh mắt ngây ngô, thơ dại của các em, tôi không khỏi thương cảm và tự nhủ lòng đem hết sức mình để giúp đỡ các em. Thế nhưng, để có thể biến tình yêu thương đó thành hành động quả là một điều không hề dễ dàng”.
Bà Trần Thị Tuyết Dương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Phú Yên cho biết, mặc dù không được đào tạo từ trường lớp hội họa nhưng cô Ngô Thị Kim Hương luôn có niềm đam mê mãnh liệt về lĩnh vực này. Trong những tiết học ở lớp, cô Hương luôn cố gắng truyền dạy bằng tất cả tấm lòng và kinh nghiệm học được từ người thầy, người chồng của mình.
Trong các cuộc thi vẽ, cô cùng các thầy cô giáo ở trung tâm nhiệt tình hỗ trợ các em từ cách thể hiện, trình bày bố cục đến ý tưởng sáng tạo... Bên cạnh đó, cô còn tích cực dạy vẽ cho trẻ em tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên, góp phần nuôi dưỡng, chắp cánh cho tâm hồn trẻ thơ.
Em Đặng Thị Hồng Ngọc, dù bị khiếm thính không thể nghe hay nói nhưng em đã phấn đấu, nỗ lực hết mình và liên tiếp giành giải A trong hội thi tô tượng và vẽ tranh “Nhành cọ non” do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên tổ chức.
Hồng Ngọc bày tỏ: “Mặc dù không được như các bạn đồng trang lứa nhưng em luôn phấn đấu để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Em tin rằng, mọi người sẽ đón nhận những bức tranh của em bằng cả trái tim”.
Còn khi được hỏi về niềm đam mê hội họa của mình, cô bé nhỏ nhắn Phạm Võ Cẩm Thi, một trong những cây cọ xuất sắc của trung tâm, cho biết: “Đơn giản vì em thích vẽ. Mỗi khi được cầm bút vẽ, em lại cảm thấy mình hạnh phúc và tràn đầy hy vọng. Em rất biết ơn các thầy cô đã truyền tình yêu nghệ thuật cho em”.