Thư của con: Nếu mẹ dậy rồi thì chào buổi sáng!
Trong những ngày khó quên của gia đình tôi, nét vẽ ngây thơ và những dặn dò của con giống như một liều thuốc trị bệnh.
Đó có lẽ là những ngày khó quên của gia đình tôi. Ngay lúc cầm trên tay cái que thử COVID-19 với hai vạch, mẹ lập tức “lủi” vào phòng “cố thủ”, tránh nguy cơ lây nhiễm cho người thân. Con gái Suri thì bắt đầu viết thư gửi cho mẹ qua khe cửa.
“Chào mẹ yêu! Nhớ mẹ nhiều. Mong mẹ hết bị COVID”. Nhìn nét chữ ngây ngô của con trên tờ giấy tập mà mẹ thương đứt ruột. Suri còn vẽ thêm “tranh minh họa” bằng bút chì mà sau này con giải thích: “Đây là mẹ đang ở trong phòng. Này là con bên ngoài, nhớ mẹ”. Thêm bức tranh con đang dùng… cây súng nước để bắn con COVID đi xa, tiêu diệt kẻ xấu ấy, bảo vệ mẹ.
Bạn có giống tôi, cảm thấy rưng rưng xúc động, tràn ngập ấm áp và yêu thương khi nhận được “lá thư” với những dòng chữ này của con gái nhỏ: “Mẹ dậy chưa? Nếu mẹ dậy rồi thì chào buổi sáng!”. Mấy cơn ho hay cảm giác ngạt thở vì bị vi-rút tấn công cũng thành nhỏ nhặt. Đó cũng giống như liều thuốc tiên khiến những trận khó thở, cả nỗi lo âu vì đang mắc căn bệnh nguy hiểm bị đẩy lùi; bởi tôi hiểu “nhiệm vụ” của mình, rằng không được một phút giây nào lơ là bỏ mặc sức khỏe, vì bên ngoài cánh cửa phòng có một cô bé đang loanh quanh mong ngóng mẹ hết bệnh.
Những lá thư của con khiến tôi xúc động |
Những ngày mẹ tự cách ly, con gái hẳn thèm hơi mẹ lắm. Lòng người làm mẹ cũng quay quắt nhớ con nhưng vẫn cương quyết không tiếp xúc gần. Sự an toàn của con và mọi thành viên trong nhà phải được đặt lên trên hết. Cơm nước của mẹ do các anh và ba mang lên để trước cửa phòng rồi mọi người gõ cửa để nhắc mẹ đem vào dùng chứ không gặp mặt. Thế nên Suri lén đứng từ cánh cửa phòng bên kia nhìn mẹ lúc mẹ mở cửa ra lấy đồ ăn, cho đỡ nhớ. Thương lắm! “Mẹ ơi, con nghe anh nói mẹ trở lại bình thường rồi. Con còn thấy đồ ăn của mẹ ngoài cửa nên con chúc mẹ ăn ngon miệng” là nội dung một bức “thư tay” khác của Suri.
Những bức thư tay bé Suri gửi mẹ trong những ngày mẹ phải cách ly vì nhiễm bệnh |
Bình thường, Suri rất quấn mẹ. Là con gái út trong nhà, sau mấy “ông anh” nên em luôn được ưu ái “xí phần” mẹ nhiều nhất. “Ước gì con được ngủ với mẹ. Chúc ngủ ngon, mommy” là nội dung bức thư được gửi vào buổi tối, khi nỗi “khát mẹ” thường dâng cao nhất trong ngày. Tôi chợt nhớ lại đợt xa nhau cách đây chừng hai năm. Hồi đó, mẹ có chuyến đi làm từ thiện ở Gia Lai nên vắng nhà. Nghe kể ba đêm đó Suri khóc suốt, ba và hai anh phải dỗ dành mãi, Suri mới ngủ được.
Nhiễm bệnh là điều không ai muốn, nhưng tôi may mắn vì đã có sự hỗ trợ, chăm sóc của người thân, đặc biệt là các bức thư chứa đựng biết bao sự quan tâm, động viên, gần gũi của cô bé Suri tuổi lên tám. Đây có thể coi như một sự kiện “đặc biệt” của cả nhà, khiến mọi người gắn bó và trân trọng tình cảm gia đình hơn. Đây cũng là dịp để tôi cảm nhận mình được thương yêu nhiều biết bao.
Mẹ Đào và bé Suri |
Đi cùng tôi suốt những ngày đó là nỗi sợ cùng quyết tâm “không bao giờ được bỏ cuộc” và niềm hạnh phúc vô cùng, tới mức chỉ muốn bật khóc khi biết mình đã vượt qua thời khắc khó khăn… để rồi cuối cùng, tôi nhận thêm “vài ký” cân nặng cả về thể chất lẫn nỗi yêu thương ngập tràn.
Anh Đào
Cha mẹ nuôi dưỡng trí tưởng tượng và óc sáng tạo của trẻ qua các trò chơi 'tự biên tự diễn'
Trí tưởng tượng của trẻ em là một điều tuyệt vời, cha mẹ làm gì để nuôi dưỡng sự sáng tạo không giới hạn này?
Theo www.phunuonline.com.vn