Vì sao Liên Xô từng muốn thả bom hạt nhân xuống Nam Phi?

Vào cuối những năm 1970, Moscow thực sự có ý định tấn công vào Nam Phi, cùng với Mỹ. Sở dĩ có điều này là do tình báo Liên Xô nhận được thông tin từ điệp viên Dieter Felix Gerhardt - một sĩ quan Hải quân Nam Phi.

Điệp viên Dieter Felix Gerhardt (Felix) là ai?

Dieter Gerhardt sinh ngày 01/11/1935 tại Berlin trong gia đình một kiến ​​trúc sư người Đức. Gia đình Dieter chuyển sang Nam Phi định cư vào những năm suy thoái kinh tế. Với bản tính ngang bướng và quậy phá, ông được cha tìm cách đưa vào trường quân sự với hy vọng rèn luyện tính kỷ luật cho con.

Sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan, Dieter bắt đầu phục vụ trong lực lượng hải quân Nam Phi. Tuy nhiên, chế độ Apartheid cùng với những quan điểm phân biệt chủng tộc mang đặc trưng của phát xít đã khiến cho chàng sĩ quan trẻ hết sức bất bình. Năm 1962, khi đang đi công tác ở Anh, ông xuất hiện tại Đại sứ quán Liên Xô và đề nghị được phục vụ với tư cách là một sĩ quan tình báo “bất hợp pháp”.

Vì sao Liên Xô từng muốn thả bom hạt nhân xuống Nam Phi?
Nam Phi là quốc gia duy nhất trên thế giới xây dựng chương trình vũ khí hạt nhân sau đó tự nguyện từ bỏ. (Ảnh: Shutterstock)

Sau đó, Dieter nhận được chỉ thị từ Moscow: tiếp tục ở lại trong hải quân, tìm cách thăng tiến trong sự nghiệp để chờ cơ hội. Do những thông tin của Dieter chuyển giao chỉ thuần túy mang tính chất quân sự, Cơ quan tình báo quân đội (GRU) được giao nhiệm vụ điều hành điệp viên với mật danh Felix này. Đồng thời, ông cũng đã lôi kéo vợ mình, Ruth tham gia hoạt động gián điệp.

Hai vợ chồng cùng nhau làm việc cho đến năm 1983. Khi Dieter đến Mỹ tham gia khoá học nâng cao thì ông đã bị bắt ở New York. Theo Igor Damaskin - tác giả cuốn “100 tình báo viên vĩ đại”, Dieter Gerhardt đã bị lộ do tình báo viên Polyakov phản bội.

Trước sức ép của bằng chứng và áp lực tâm lý, Dieter đã thú nhận mọi chuyện, nhưng khẳng định rằng ông không phải chiến đấu chống lại Nam Phi, mà chống lại chế độ phân biệt chủng tộc. Tháng 12/1984, Dieter bị kết án tù chung thân, còn vợ ông nhận 10 năm tù. Nhưng đến tháng 8/1992, Dieter được trả tự do nhờ Tổng thống Nga Boris Yeltsin đích thân yêu cầu người đứng đầu Nam Phi, Frederik de Klerk can thiệp tình hình.

Theo đó, trong cuộc gặp giữa ông de Klerk và Tổng thống Nga Boris Eltsin, điều kiện cuối cùng để khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước là trả tự do ngay cho Dieter. Ông chính thức bước chân khỏi cổng nhà tù vào ngày 28/8/1992.

Chương trình vũ khí hạt nhân Nam Phi

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Nam Phi tìm đến vũ khí hạt nhân từ những lý do quen thuộc giống như các nước khác. Mặc dù Pretoria muốn vượt trội so với bất kỳ đối thủ nào trong khu vực, nhưng họ cũng lo lắng vì lợi thế có thể bị xói mòn theo thời gian. Vũ khí hạt nhân không chỉ là cách đối đầu trực tiếp với một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Nam Phi mà còn là một phương tiện để thúc đẩy hỗ trợ ngoại giao và quân sự trong khủng hoảng.

Vì sao Liên Xô từng muốn thả bom hạt nhân xuống Nam Phi?
Dieter Felix Gerhardt là một trong những điệp viên giá trị nhất của tình báo Xô Viết. (Ảnh: Wikipedia)

Sau khi Dieter bị bại lộ, nhiều chi tiết về hoạt động của ông đã được công chúng biết đến. Theo Peter Lyukimson - tác giả cuốn “Tình báo theo kiểu Do Thái: Tài liệu bí mật về chiến thắng và thất bại”, vào những năm 1960, chính quyền Nam Phi đã bắt đầu quan tâm đến việc có được vũ khí hạt nhân trong nỗ lực bảo tồn nạn phân biệt chủng tộc.

 

Dieter khi đó là một sĩ quan tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Quân đội, đã tư vấn Bộ trưởng Quốc phòng Peter Botha nhờ Israel giúp đỡ. Ngay sau đó, một thỏa thuận giữa hai quốc gia được ký kết, theo đó, Israel sẽ giúp Nam Phi tạo ra một quả bom nguyên tử để đổi lấy uranium, kim cương và tiền.

Một vài tuần sau đó, một bản sao thỏa thuận đã được Dieter cung cấp cho Liên Xô. Như Leonid Mlechin viết trong cuốn “Lịch sử tình báo đối ngoại. Nghề nghiệp và số phận”, Dieter đã vạch trần rằng, Moscow và Washington đã thỏa thuận cùng tấn công khu thử nghiệm của Nam Phi tại Kalahari vì họ muốn ngăn cản các vụ thử vũ khí hạt nhân. Mãi sau này, Mỹ mới từ chối hành động chung với Liên Xô. Do đó, không có cuộc tấn công nào và các vụ thử hạt nhân của Nam Phi vẫn được thực hiện.

Vệ tinh Vela 6911 và “vùng sáng chớp nhoáng”

Thàng 9/1979, vệ tinh Vela 6911 của Mỹ phát hiện một “vùng sáng chớp nhoáng” đặc trưng của việc sử dụng vũ khí hạt nhân tại khu vực gần quần đảo Marion và Prince Edward ở Nam Ấn Độ Dương. Hình ảnh đó được gọi là sự cố Vela.

Tổng thống Mỹ Jimmy Carter khi đó ngay lập tức triệu tập một cuộc họp với giới chức an ninh, tình báo trong nội các. Chính quyền Mỹ lo ngại luồng sáng bí ẩn có thể là một vụ nổ hạt nhân thử nghiệm mà “ai đó” đang lặng lẽ tiến hành. Lúc đó, chính quyền Carter lập tức nghi ngờ 3 đối tượng: Liên Xô và đặc biệt nhất là Nam Phi và Israel. Không có quốc gia nào nhận trách nhiệm với những gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, vào năm 1994, Dieter đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng sự cố Vela chẳng qua là một vụ thử bom hạt nhân mà Nam Phi cùng với Israel thực hiện. Những từ này của Gerhardt đã được trích dẫn từ cuốn sách “Do thám bom: Tình báo hạt nhân Mỹ từ Đức Quốc xã đến Iran” (Jeffrey T. Richelson “Spying on the Bomb: American Nuclear Intelligence from Nazi Germany to Iran”). Nam Phi và Israel bị nghi ngờ có hợp tác hạt nhân vào năm 1979. Chính phủ Israel khi đó đã phản đối những cáo buộc như vậy.

Trong khi đó, theo Yevgeny Primakov (cuốn sách “Lịch sử của một âm mưu”), nhà báo người Israel Dan Raviv - người đã tuyên bố đất nước của ông có liên quan đến vụ việc đã bị cấm tham gia các hoạt động báo chí.

Sự cố Vela và chương trình hạt nhân của Nam Phi nói chung kéo theo những hậu quả. Theo Peter Lyukimson, chính sự cố Vela đã thúc đẩy chiến dịch giải trừ vũ khí do Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev phát động.

Năm 1991, với tư cách là quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân, Nam Phi đã tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Năm 1994, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận Nam Phi đã tự phá hủy tất cả vũ khí hạt nhân của nước này.

Năm 2017, Nam Phi trở thành quốc gia thứ 22 trên thế giới phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân và khẳng định luôn ủng hộ, không ngừng nỗ lực vì một châu Phi và thế giới không vũ khí hạt nhân.

Chùm ảnh một tuần tràn ngập sự kiện nổi bật khắp thế giới

Chùm ảnh một tuần tràn ngập sự kiện nổi bật khắp thế giới

Những sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, nổi bật trên khắp thế giới trong tuần vừa qua được các nhiếp ảnh gia ghi lại qua những bức ảnh đặc sắc dưới đây.

Thanh Bình (lược dịch)

 
List comment
 
 
Ông Trump ‘biến mất’ khỏi danh sách những tỷ phú giàu nhất nước Mỹ
icon

Lần đầu tiên sau 25 năm, Forbes của Mỹ không có tên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong danh sách những tỷ phú giàu nhất đất nước, ông bị rớt khỏi danh sách do sụt giảm doanh thu trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

 
 
Tesla phải bồi thường hàng trăm triệu USD cho cựu nhân viên da màu
icon

Theo Wall Street Journal, bồi thẩm đoàn ở California đã ra lệnh cho Tesla phải trả cho một cựu nhân viên da màu gần 137 triệu USD vì các hành vi quấy rối có động cơ phân biệt chủng tộc tại nơi làm việc.

 
 
Afghanistan nợ các nước láng giềng hàng chục triệu USD tiền điện
icon

Tolo News trích dẫn một tuyên bố từ tập đoàn năng lượng nhà nước Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) cho biết, khoản nợ tiền điện của Afghanistan đối với các nước láng giềng đã lên tới khoảng 62 triệu USD.

 
 
Khách sạn 7 tầng bất ngờ đổ sập chắn ngang đường, đè nát 3 ô tô
icon

Tòa khách sạn 7 tầng bất ngờ đổ sập nằm chắn ngang tuyến đường đông xe và người qua lại ở Đài Loan. 

 
 
Đức không cấp giấy chứng nhận tiêm chủng cho người tiêm vắc xin Sputnik V
icon

Der Spiegel đưa tin, một tòa án ở Đức đã bác đơn kháng cáo của một công dân nước này được tiêm vắc xin Sputnik V, khi người này yêu cầu được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin.

 
 
Người đưa Bồ Đào Nha vươn lên vị trí số 1 thế giới về tiêm phòng vắc xin Covid-19
icon

Từng là tâm dịch Covid-19, Bồ Đào Nha vươn lên vị trí số 1 thế giới về tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19 nhờ công lao lớn của một vị tướng quân đội. 

 
Cơ quan Dược phẩm châu Âu khuyến cáo tiêm mũi 3 cho người có hệ miễn dịch yếu
icon

Những người có hệ miễn dịch yếu được khuyến cáo tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19 Pfizer hoặc Moderna chỉ sau 28 ngày tiêm mũi 2. 

 
Đức phủ nhận sự liên quan của Gazprom trong việc tăng giá khí đốt
icon

Người đứng đầu Ủy ban Hạ viện về Kinh tế và Năng lượng Đức Klaus Ernst cho biết, tập đoàn Gazprom của Nga không liên quan tới sự gia tăng giá khí đốt ở châu Âu.

 
Hồ sơ Pandora không thể làm khó người giàu và quyền lực?
icon

Nhiều người giàu và quyền lực bị nêu tên trong Hồ sơ Pandora đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc che giấu tài sản và trốn thuế. 

 
Thông tin mới nhất về hiệu quả phòng bệnh và ngăn tử vong của vắc xin Covid-19 Pfizer
icon

Hiệu quả phòng Covid-19 của vắc xin Pfizer giảm còn 47% sau 6 tháng tiêm mũi 2 nhưng vẫn ngăn 90% khả năng nhập viện và tử vong do nhiễm virus corona.