Quỹ phòng hờ bất trắc
Cứ nghĩ chồng sẽ vui vẻ, hào hứng lắm khi tôi đưa số tiền ấy ra. Ai ngờ anh lại trách móc, nói rằng tôi đã lừa dối anh.
Từ lúc cưới nhau, tôi và chồng đã thống nhất sẽ chung chi tiền bạc. Tiền lương của cả hai sẽ để chung trong một thẻ, có chuyện gì thì lấy ra dùng. Đến tháng là anh đưa lương cho vợ đầy đủ, chỉ giữ lại một ít để lâu lâu đi cà phê, ăn uống với bạn bè.
Chúng tôi tin tưởng nhau tuyệt đối về thu chi. Khi anh cần sửa cái nhà cho ba má, tôi cũng vui vẻ rút ra đưa. Khi tôi cần mua sắm đồ cho bản thân và con cái, anh cũng không nề hà bắt bẻ. Chuyện tiền bạc chưa bao giờ là chủ đề khiến chúng tôi tranh cãi.
Thế nhưng vẫn có một điều tôi giấu chồng. Đó là khoản “quỹ đen” để đề phòng khi bất trắc. Số tiền này tôi chưa bao giờ chi dùng, mà chỉ âm thầm cất riêng, thật lòng tôi lo lỡ có ngày nào đó anh thay lòng đổi dạ, hoặc gia đình có biến cố thì có thể lấy ra tằn tiện để lo cho con. Hội bạn gái của tôi, ai cũng để dành một cái quỹ phòng hờ như thế. Có bạn còn gọi đó là "quỹ phòng khi ly hôn".
Tôi đã rút một số tiền nhỏ để lập "quỹ đen", dành phòng khi bất trắc. (Ảnh minh họa) |
Hàng tháng, tôi khéo léo trích một phần thu nhập trong lương của mình và tiền làm thêm để bỏ vào khoản tiết kiệm riêng. Những lần có thưởng, tôi cũng âm thầm bỏ vào đó. Để chồng không nghi ngờ, tôi đã gửi "quỹ đen" ấy cho chị ruột, nhờ chị giữ giùm.
Đợt này dịch bệnh kéo dài, chúng tôi đều bị mất hết thu nhập. Mấy tháng qua, tôi và anh xài gần hết số tiền trong thẻ chung. Hôm đầu tháng, tới ngày phải đóng tiền nhà mà tiền hai vợ chồng đều đã cạn, tôi mới nhờ chị gái chuyển lại số tiền bấy lâu để dành.
Đã lập quỹ được 4 năm nên khoản tôi tích cóp riêng cũng không ít. Cầm số tiền trong tay, tôi vui mừng nói thật với chồng. Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ, ngợi khen, nhưng tôi không ngờ anh hỏi một câu khiến tôi chết lặng: “Em còn giấu gì anh nữa?”.
Tôi sững sờ hiểu ra, chồng bắt đầu mất lòng tin vào tôi. Anh không ngừng trách móc rằng anh đi làm vất vả, đưa lương cho tôi không thiếu một đồng; mọi việc anh làm đều vì vợ con, chưa một lần anh toan tính với người nhà, vậy mà tôi lại giấu anh lập "quỹ đen". Anh nói anh không ngờ vì tôi là người như thế. Nếu không có dịch bệnh, vậy thì tôi sẽ đời sống hai mặt với anh.
Mặc dù tôi thanh minh hết lời, rằng số tiền đó tôi chỉ để khi bất trắc, không có ý giấu cho bản thân, nhưng anh không tin. Anh nói nếu dùng cho vợ chồng con cái, tại sao hai vợ chồng không cùng nhau mở sổ tiết kiệm cũng mục đích phòng bất trắc.
Tôi cứng họng, biết rằng mình giải thích gì cũng sai. Trong cơn bức xúc, anh gọi điện thẳng cho chị gái tôi, trách chị tiếp tay cho tôi giấu giếm chồng con. Chị tôi ngớ người...
Tôi bị chồng mất lòng tin sau vụ khoản tiền để dành đó. (Ảnh minh họa) |
Từ hôm đó đến nay, gia đình tôi rất căng thẳng. Anh nghi tôi còn giữ tiền ở đâu mà không đưa ra hết. Chưa kể, cứ mỗi lần cần chi các khoản phí sinh hoạt, nhà cửa là anh lại bóng gió: “Em có để dành tiền đề phòng lúc khó khăn mà, lấy ra sử dụng đi”. Thậm chí có một tối, anh nói sau này chúng tôi không cần để chung tiền nữa, cứ tiền ai nấy giữ, chỉ nên chia đôi trách nhiệm và nộp tiền sinh hoạt chung.
Số tiền phòng hờ tưởng cứu nguy cả nhà đã khiến tôi trở thành người có tội. Giờ tôi phải làm sao để không khí gia đình vui vẻ, ấm áp như xưa?
Theo phunuonline.com.vn