Phần lớn nạn nhân bị buôn bán là người chưa lập gia đình và thuộc diện hộ nghèo
Theo thống kê của IOM, châu Á – Thái Bình Dương là khu vực có tỷ lệ buôn bán người cao nhất trên thế giới, trong đó ASEAN là một trong những khu vực xảy ra vấn nạn buôn bán người nhức nhối nhất. Trong số 2,5 triệu người bị buôn bán thì đa phần đến từ châu Á - Thái Bình Dương.
Cuối năm 2015, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký kết Công ước ASEAN về mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (ACTIP). Việt Nam cũng đã phê chuẩn Công ước này vào cuối năm 2016.
![]() |
Theo số liệu phân tích, có tới 68% nạn nhân bị buôn bán là người chưa lập gia đình. Hầu hết nạn nhân đều có kinh tế khó khăn thuộc hộ nghèo (chiếm 84%), 71% là người làm ruộng hoặc không nghề nghiệp. |
Phát biểu tại hội thảo “Triển khai Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người”, ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và xã hội) cho biết: Việc buôn bán người tại Việt Nam diễn ra rất tinh vi, thông qua các hình thức như xuất khẩu lao động, du lịch, cưới chồng, đi du học...
Theo tổng điều tra, rà soát năm 2016, trong 5 năm (2010-2015), Việt Nam có 2.596 trường hợp, trong đó có 1.162 nạn nhân; 1.414 người nghi bị mua bán và 26 người chưa thành niên trở về cùng nạn nhân.
Đơn cử, tại Thừa Thiên – Huế đã xảy ra 12 vụ liên quan đến tội phạm mua bán người, với hơn 50 nạn nhân bị buôn bán ra nước ngoài, còn số nạn nhân chưa lập hồ sơ ước tính trên 250 người, chủ yếu là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, nhiều nhất là huyện A Lưới với 30 nạn nhân.
Tại Nghệ An, chỉ tính trong 9 tháng đầu năm nay các cơ quan chức năng đã hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho 23 nạn nhân bị mua bán trở về.
Riêng một số địa phương đặc thù có đường biên giới giáp Trung Quốc như Lào Cai, Quảng Ninh, tình hình tội phạm mua bán người rất phức tạp, thường được tội phạm sử dụng làm nơi trung chuyển. Theo số liệu thống kê, từ năm 2012 đến nay, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 609 nạn nhân bị mua bán trở về, trong đó số nạn nhân trong tỉnh là 265 người, số còn lại thuộc các tỉnh khác, có 2 nạn nhân là người Lào, 82% nạn nhân là người dân tộc thiểu số.
Tương tự, tại Quảng Ninh, giai đoạn 2011-2016, tỉnh này đã tiếp nhận 197 nạn nhân, trong đó 6 nạn nhân là người địa phương, còn lại là người các tỉnh thành khác. Riêng trong 8 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 34 nạn nhân bị mua bán trở về.
Qua phân tích, có tới 68% nạn nhân bị buôn bán là người chưa lập gia đình. Hầu hết nạn nhân đều có kinh tế khó khăn thuộc hộ nghèo (chiếm 84%), 71% là người làm ruộng hoặc không nghề nghiệp. Đa phần nạn nhân không biết chữ hoặc chỉ học xong tiểu học. Có 98% nạn nhân bị mua bán người ra nước ngoài, trong đó 90% là sang Trung Quốc.
“Đa phần các trường hợp buôn bán đều nhằm mục đích cưỡng ép kết hôn và bóc lột tình dục (chiếm 80% nạn nhân). Có tới 60% nạn nhân được giải cứu hoặc trao trả song phương, chỉ có 40% là tự tìm được cách trở về”, ông Lê Đức Hiền cho biết.
Về phía Bộ LĐTB&XH đã triển khai đề án “Tiếp nhận xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”. Theo đó, tất cả các nạn nhân khi trở về có khai báo và được hỗ trợ ban đầu về tâm lý và hòa nhập cộng đồng; đồng thời triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An…
Theo đại diện Bộ Công an, ở Việt Nam, tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em có diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và có yếu tố nước ngoài; tính chất, mức độ nguy hiểm ngày càng cao.
Do đó, để triển khai Công ước ACTIP, bên cạnh việc xây dựng cơ chế phối hợp, Chính phủ phân công trách nhiệm cho các bộ ngành, cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Công ước. Đồng thời, xây dựng các đề án nghiên cứu về hoạt động điều tra đặc biệt, hợp tác quốc tế trong điều tra hình sự, tăng cường ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế đa phương, song phương trong lĩnh vực thương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ.