Những người thầy đặc biệt trong ký ức của một giảng viên trường y
Hai năm về trước, vào một buổi sáng, cũng là vào mùa thu, khi đang lọ mọ dọn dẹp tủ sách của Bộ môn, tôi đã bị xúc động sâu xa khi bắt gặp lời đề tựa trong một cuốn từ điển chuyên ngành:"Thân tặng các đồng nghiệp Giải phẫu học, những chiến sỹ mở đường, mà niềm vinh dự nằm trong sự thầm lặng xây dựng tương lai cho ngành Y".
Một buổi học giải phẫu não ở trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Lê Mạnh Thường |
Tác giả của cuốn sách là một người thầy lớn. Những gì ít ỏi tôi biết về thầy là qua bộ sách chuyên ngành 3 tập mà thầy vừa hoàn thành khi tuổi đã gần 80. Bìa của 3 cuốn sách lần lượt là: Giải phẫu của chi dưới, Lồng ngực, và Minh họa các vùng não bộ của Brodmann. Chỉ đến khi tập 3 ra mắt, tôi mới được biết đến thông điệp mà thầy gửi gắm trong bộ sách của mình: "Đôi chân đã bước, trái tim đã đập, khối óc không thể ngừng suy tư".
Tôi đã kể những cảm giác ấm áp ấy với người bạn lúc bấy giờ đang làm việc trong một bảo tàng mỹ thuật của Pháp, để nhận thêm nhiều sự chia sẻ. Bởi khi đấy, bạn cũng rất phấn khích vì vừa tận mắt ngắm nhìn bút tích của những danh họa bậc thầy mà bạn từng học về tranh của họ.
Đó là những ấn tượng tuyệt đẹp, khi người trẻ được chạm vào thứ mạch ngầm đã thôi thúc các bậc thầy lao động và sáng tạo. Lúc đấy, các bậc thầy không còn chỉ tồn tại trong những con chữ, những trang sách khô khan, mà bước ra, thấm đẫm thứ hơi thở đầy say mê, nhiệt huyết, thậm chí, còn có phần mơ mộng, bất chấp thực tế khó khăn của giai đoạn lịch mà sử họ đã trải qua.
Lúc còn là học sinh lớp 2, trong bài tập xếp tên riêng theo thứ tự, bằng một kỹ năng tư duy nào đó, tôi hoàn thành bài tập theo một bảng chữ cái cũng rất khác thường nốt. Kết quả, cô giáo cho tôi điểm 1 đầu tiên trong đời, kèm bài thơ:" Bài làm sạch đẹp/Chữ viết chân phương/Cô Liệu thấy thương/Cho mười điểm ngược".
Hơn hai mươi năm trôi qua, đến bây giờ cô vẫn chưa lập gia đình. Mỗi năm, thường thì một lần, tôi ghé thăm cô. Cô có chai rượu nếp cất trong tủ, nút lá giấy bìa các-tông. Tôi đến là cô lôi chai rượu ra, cười hà hà và rót cho tôi một chén. "Lâu lâu mất ngủ cô mới uống một chén", rồi nói thêm vài câu, cô lại mếu máo… Bằng nhiều cách, người ta đã chuyển cô từ giáo viên chính, rồi thành phụ, rồi thành cấp dưỡng, và lặng lẽ xin nghỉ hưu non...
Tác giả Lê Mạnh Thường là giảng viên bộ môn Giải phẫu thuộc trường Đại học Y Hà Nội.
Hiện anh đang là nghiên cứu sinh tại trường Y, Đại học Kanazawa, Nhật Bản.
Cô chủ nhiệm lớp 8 và lớp 9 của tôi tính nóng như lửa. Lối giảng bài sang sảng, mạch lạc, và thường giỏi khích tướng bọn học trò. Hồi đó, vào mỗi giờ sinh hoạt cuối tuần, lúc nào cô cũng có chuyện để mắng, rồi quát tháo cho bao nhiêu cái tĩnh mạch trên mặt trên cổ của cô có lẽ đều phồng tướng lên cả. Cô hùng hùng hổ hổ:"Thằng Phương, mày như hươu như vượn", thì học trò đã nhao nhao: "Không! Hơn hươu hơn vượn cô ạ!"… Giờ sinh hoạt nào cũng vừa tức vừa buồn cười.
Có năm, vào ngày 20/11, cả lũ đến nhà cô chơi, tôi đến sau, thấy cô cầm sào chọc thằng bạn đang rối rít bứt quả trên cây roi nhà cô: "Xuống! Xuống ngay! Gãy cây. Với để phần cho thằng Mạnh nữa". Mạnh ở đây là "thái tử". Cô có một "thái tử" và một "cách cách".
Giờ đã là mười năm kể từ lúc tôi bước chân vào trường đại học. Thỉnh thoảng, hôm nào đi ngoài lạnh về, tôi lại nhớ lời nhắc của cô giáo tiếng Pháp, một người lạ mới mẻ, và khi đó năm học chỉ mới bắt đầu được dăm tuần:" Mặc ấm vào em ạ!". Quả là tôi không bị xúc động lắm, nhưng không hiểu sao lại rất nhớ, như một vết đinh trong tâm trí.
Tôi cũng nhớ năm học thứ năm, một thầy giáo đã nhiều tuổi ở Bộ môn Nhi gọi giật cả lũ lại: "Sinh viên, Tổ trưởng đâu? Ai khóa cửa phòng sinh viên?". Cả lũ biết có chuyện gì rồi, nên líu ríu hết cả. Thầy bảo lại quên khóa cửa phòng, rồi mắng cho một tràng. Sau có bạn nhanh nhảu bảo để em đi khóa. Thầy lẩm bẩm:" Thôi không cần! Tôi khóa cho rồi. Thế này thì trộm nó khoắng hết". Nói rồi thầy quay lưng đi.
Bộ môn Nhi cũng là nơi đầu tiên mà cô thầy "đấu tranh" để sinh viên có suất cơm tối trong giờ trực bệnh viện...
Những người thầy người cô trong trong tâm trí, vẫn là những mẩu ký ức bé nhỏ. Cho tới khi về làm việc ở trường Đại học Y Hà Nội, tôi mới được gần nhiều hơn với công việc và cuộc sống của những người thầy.
Ba năm làm giáo viên, đó là một quãng đẹp, khi đã phải qua nhiều tối muộn ôm sách, lục lọi học hành trong cơ thể những người thầy không bao giờ giảng: các thi thể. Hay khi cười một mình, xem những người thầy biện luận quan điểm và đề xuất trong sách, rồi phê bình một quan điểm khác, vừa nhiệt thành, vừa trẻ trung (hay có chút trẻ con), vừa tỉ mỉ, vừa tận tụy.
Cũng đôi khi, tôi còn được bất chợt nhìn thấy một người thầy hoặc một đàn anh làm việc, ánh mắt sáng, chỗ ấn đường nhíu khẽ lại, chăm chú vào tài liệu, hoặc một chi tiết phẫu tích, bình lặng, trầm tĩnh,...
Ngày Nhà giáo Việt Nam đến gần. Nhớ về những niềm say mê, lòng tận tụy, và những tình cảm chân thật của các thầy các cô, đã có nhiều ngọn lửa được thắp và chuyền tay, nhiều tình yêu thương đã được giữ lại và lan tỏa: Tri ân các cô, các thầy. Lúc đó, tôi cũng nghĩ đến một quãng đèm đẹp của mình, những ngày đi giảng.
Nhớ lần chị bán nước trước cổng Bộ môn hỏi: "Hôm nay có dạy không?”, tôi bèn nhắc chị: "Hỏi hôm nay có giờ hoặc giảng không thôi. Em là cái gì đâu mà đòi dạy”.
Vẫn không mong được làm thầy, chỉ mong là một "thợ giảng" tốt, vì thế đã bước vào một hành trình mới. Hi vọng một ngày, có thể tự tin trao những nhúm lửa nhỏ của mình cho bọn đàn em…