Những “hạt giống đỏ” miền Nam trên đất Bắc

Dù còn nhỏ tuổi nhưng những thiếu niên ấy vẫn đi rất khá, vượt các chú thương binh và ít nghỉ trên chặng đường ra Bắc.

Trên dãy Trường Sơn, không chỉ có những bước chân bộ đội, dân công... mà còn có những bước chân của họ - những học sinh miền Nam vượt Trường Sơn ra Bắc.

Xẻ dọc Trường Sơn đi học chữ

Đó là hình ảnh những “đoàn chim non” miền Nam lũ lượt xuôi ra Bắc học tập trong mùa hè đỏ lửa 1954 còn in đậm mãi trong tâm trí những thế hệ cha anh. Các em ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 4 – 17 tuổi và đều là con em các cán bộ, bộ đội, gia đình chính sách được địa phương miền Nam (từ vĩ tuyến 17 đổ vào) chọn gửi ra để học tập theo chủ trương “trồng người” của Bác Hồ và Trung ương Đảng.

Những “hạt giống đỏ” miền Nam trên đất Bắc - ảnh 1

Các bà mẹ và nhân dân miền Bắc nồng nhiệt đón những đứa con từ miền Nam ra tập kết. (Ảnh tư liệu)

Những trở ngại đầu tiên của những thanh thiếu niên năm ấy là chuyện phải xa gia đình yêu dấu. Chú Trung Thành, cựu học sinh miền Nam (HSMN) còn nhớ như in buổi đầu tiên được chọn đi học ở miền Bắc. Đó là một buổi tối cuối năm 1954. Làng xóm râm ran kháo nhau về chuyện đi tập kết ra Bắc. Trong ngôi nhà ấm cúng, cha chú Thành nói với cả gia đình, theo quy định của cấp trên thì anh trai chú Thành không được đi tập kết nữa vì quá tuổi. Họ bảo phải cử người khác ít tuổi hơn đi thay. “Thằng Thành thì còn nhỏ, mới chỉ 12 tuổi lại là út trong nhà, gầy yếu liệu có đi được không? Nó đi thì mẹ mày liệu có ưng không? Có chịu đựng nổi 2 năm không?”, chú Thành nhớ lại lời cha.

Chú tiếp lời: “Mới nghe đến đó, tôi đã thấy khoái trong ruột rồi. Nhưng khi cả nhà quyết định tôi phải đi thay anh tôi thì lúc đó tôi lại buồn, lo lắng. Ra ngoài đó mà làm gì. Ở nhà với mẹ sướng hơn nhiều. Cái gì mẹ cũng để dành, ưu ái cho thằng Út bé bỏng của mẹ”.

Chính vì vậy, trong buổi tập kết đầu tiên tại Đức Phổ - Quảng Ngãi, cậu nhóc 12 tuổi nhớ mẹ đến mức liền trốn “trại” chỉ trong buổi sáng hôm sau. Khi qua khỏi đường ray xe lửa, sắp tới bờ sông, bên kia sông đã là nhà rồi thì Thành bị 3 phụ trách đuổi kịp, bắt lại. Một anh nói: "Em làm thế này thì các anh bị kỷ luật hết cả. Em có muốn các anh đưa các em đi tới nơi tới chốn không? Ra đó thiếu em thì các anh biết trả lời với Bác Hồ, với Chính phủ sao đây?". Vậy là con đường ra Bắc học tại Thái Bình của chú Thành bắt đầu từ đây.

Hết lưu luyến gia đình khi tuổi đời còn quá nhỏ, lại đến chuyện băng rừng, vượt dãy Trường Sơn để đến với miền Bắc thân yêu. Chú Nguyễn Mười – cựu HSMN, Kỹ sư cơ khí hiện đang sinh sống tại TP.HCM cũng có một thời như thế. Chú kể lại, năm 10 tuổi chú rời quê ra Bắc. Để tránh địch ném bom, mọi người phải đi đường rừng núi và trèo qua những con dốc cao sừng sững. Có những dốc núi đếm từ dưới lên là 2.000 bậc, bộ đội đi đã thấy khó thì đối với thiếu niên còn khó gấp đôi.

Để rồi ròng rã suốt một ngày trời với một nắm cơm muối ăn lót dạ, buổi trưa cả đoàn cũng qua được bên kia dốc núi. Không những thế, trong quá trình đi cũng thường xuyên bị địch phục kích. Lúc đi qua địa phận A Sầu, A Lưới – Quảng Trị gặp cuộc tấn công của địch nên cả đoàn phải tạm trú ở đây. Vì lương thực hạn chế, nên mỗi ngày chỉ được ăn một chén cháo cho đến ngày thứ ba, khi chịu không nổi, các chú mới được ăn cơm. Và khi ra khỏi chỗ trú ẩn, người đi trước đi sao thì người đi sau phải đi vậy để tránh mìn lá. Những ngày tháng vượt qua dãy Trường Sơn ấy là những ngày tháng không thể nào quên của chú Nguyễn Mười.

“Uống nước nguồn miền Bắc”

Ngày ấy, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh... nơi nào có HSMN đến ở, mọi gia đình, địa phương đều dành chỗ đẹp nhất, mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông cho các em. Các cô bảo mẫu miền Bắc còn rất trẻ, có người chưa có người yêu đã phải làm công việc của người mẹ tắm rửa giặt giũ, chăm nom, dỗ dành. Không ít người đã gửi trọn tuổi thanh xuân, hạnh phúc gia đình cho sự trưởng thành của HSMN.

Những “hạt giống đỏ” miền Nam trên đất Bắc - ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, cựu HSMN Trường HSMN tại Hải Phòng nhớ lại chuyện xưa.

Cô Nguyễn Thị Nguyệt, cựu HSMN tại Trường HSMN ở Hải Phòng cho biết, ngày ấy, những học sinh như cô sợ nhất vào dịp Tết. Chỉ có mấy ngày thôi mà dồn nén con người đến nghẹt thở. Mong giao thừa, mồng Một qua nhanh để tránh đi nỗi buồn xa quê và nỗi đau mất mát. Nhưng bù lại, để có những cái Tết miền Nam trên đất Bắc, các thầy giáo, các cô cấp dưỡng tìm mọi cách chăm sóc những học trò cưng. Quen giã giò, gói bánh chưng, các thầy cô phải tập gói bánh tét, bánh ít, làm bánh in, bánh nổ... những hương vị cổ truyền Tết miền Nam. Có những thầy giáo chủ nhiệm lớp chưa hề biết đến cây mai vàng ở miền Nam thế nào, chỉ nghe lũ học sinh tả lại mà đã thức trắng đêm tỉ mẩn, cắt giấy vàng, giấy xanh làm hoa mai giả cạnh hoa đào thật. Tằn tiện từng đồng một để lì xì cho HSMN vào sáng ngày mồng Một…

Ngoài những phút yên bình bên lớp học là những lần cả lớp phải sơ tán vì địch dội bom. Ông Lê Bửu, cựu HSMN, nguyên Giám đốc Sở Thể dục Thể thao TP.HCM nhớ lại, miền Bắc vào những năm 1955, địch bắn phá dữ dội, học sinh phải sơ tán vào trong dân. Dù thiếu từ miếng ăn đến cái mặc nhưng nhiều người dân ở Thanh Hóa vẫn lo cho ông và những học sinh khác ngày được 3 bát cơm, sẵn sàng nhường cho áo rét khi trời trở lạnh.

“Chúng tôi lại trở về”

Theo thầy Nguyễn Việt Bắc, cựu giáo viên trường HSMN, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, những HSMN là sản phẩm của một lối giáo dục toàn diện: văn thể mỹ, đạo đức tư tưởng, văn hóa, thể thao, văn nghệ… Ngoài giờ học tập trên lớp, các em được vui chơi, ca hát, thể thao… Nhờ vậy, có những diễn viên, cầu thủ, những văn nghệ sĩ nổi tiếng cả nước sau này như Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang… được gieo mầm, lớn lên từ các trường HSMN.

Năm tháng qua đi, lớp lớp trưởng thành. Họ lại trở về và nhiều tên tuổi bình thường đã trở thành anh hùng, dũng sĩ, nhưng cũng có người chưa kịp trở về nhận mặt quê hương. Có những bạn ra đi không kịp báo cáo cho nhau vì bí mật, người yêu tìm thăm thì anh đã mất. đơn vị chỉ kịp chôn cất xong rồi chuyển quân cấp tốc, khăn trắng trên đầu, nữ HSMN tiếp tục hành quân và nuôi ý chí trở về theo tiếng gọi miền Nam.

Tuy chỉ tồn tại 21 năm (1954 – 1975) nhưng các trường HSMN trên đất Bắc đã đem về cho Tổ quốc những “hạt giống đỏ”. Để đến ngày hôm nay, phần lớn HSMN năm xưa nay đã trở thành các kỹ sư, nhà giáo, nhà báo, nhiều người giữ chức vụ quan trọng, đã lên ông, lên bà nhưng cứ Tết Âm lịch vẫn chờ mong ngày gặp mặt HSMN tại thành phố mang tên Bác.    
Thúy Ngà

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !