Những chuyện bên lề khi đưa hàng việt về nông thôn
Đắn đo chuyện tổ chức
Đặc thù của chương trình Hàng Việt về nông thôn buộc doanh nghiệp và ban tổ chức phải di chuyển nhiều và xa nên chất lượng đường xá là vấn đề đáng ngại trước tiên. Nhiều nơi tha thiết tổ chức phiên chợ vì “dân mình cần lắm”, nhưng đường quá hẹp hoặc xuống cấp, ban đêm không có hệ thống đèn đường… khiến xe tải chở hàng của doanh nghiệp không thể tiến sâu hơn. Chẳng hạn như huyện Tuy Đức của tỉnh Đăk Nông, cả ban tổ chức lẫn lãnh đạo địa phương cố gắng sắp xếp hai lần vẫn không thể thực hiện được phiên chợ.
Tải trọng của cầu và chất lượng đường xá ở nông thôn là điều đáng chú ý
Có những phiên gặp đường xấu, các bác tài chọn giải pháp đi đường vòng, dẫu phải xa hơn có khi cả trăm cây số. Thử tưởng tượng, trong thùng xe chất đầy hàng hóa mà phải đi dọc suốt Quốc lộ 14 đang xuống cấp trầm trọng để tham dự phiên chợ tại Đăk Mil (Đăk Nông), cách thành phố Hồ Chí Minh gần 300km, chắc hẳn các bác tài khó tránh khỏi tâm trạng “xót của, xót xe”. Đó là còn chưa kể những sự cố xe bị hỏng hóc trên những đoạn đường vắng thì khóc đằng trời.
Mặt bằng tổ chức phiên chợ cũng cần phải được chú ý thật kỹ. Một mặt phải đủ rộng để dựng gian hàng cho 40- 50 doanh nghiệp, mặt khác nguồn điện ba pha phải đảm bảo để chịu tải của dàn đèn chiếu sáng, đèn skylight, dàn âm thanh ánh sáng của sân khấu về đêm… Bên cạnh đó còn các yếu tố khác như vị trí có thuận lợi để người dân gửi xe, mua sắm hay không? Thời tiết có làm “tê liệt” mặt bằng hay không… Một số địa điểm “làm khó” phiên chợ nhất là tại Lâm Hà (Lâm Đồng), Krông Nô (Đăk Nông) hay Càng Long và Cầu Ngang (Trà Vinh). Có lẽ, còn nhiều ấn tượng nhất cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng là phiên chợ tại huyện Càng Long năm 2010 khi toàn sân vận động huyện lúc đó tràn ngập vỏ trấu vàng lót lối đi cho người tiêu dùng. Chỉ sau một cơn mưa, mặt bằng sân vận động ướt nước không thể chịu được tải trọng của các xe hàng và bị ngập lún.
Chở trấu vào rải trên mặt bằng phiên chợ ở Càng Long
Cũng phải xử lý mặt bằng lầy lồi và trơn trượt, nhưng ở các tỉnh Tây Nguyên không dùng vỏ trấu như Càng Long mà phải dùng vỏ cà phê. Vì vậy, kinh nghiệm sau nhiều phiên chợ, loại vật dụng không thể thiếu của doanh nghiệp là những tấm ba - lết lót nền để tránh ẩm ướt, những chiếc dù lớn để chống nắng mưa.
Ông Lê Minh Quân – trưởng Dự án Thị trường nông thôn, Trung tâm BSA, cho biết: “Hơn 90 phiên chợ là hơn 100 cái khó xảy ra với BTC và doanh nghiệp, nhưng không thể vì vậy mà mình bỏ cuộc, nông thôn vẫn là thị trường quan trọng cho hàng Việt, và bà con vẫn cần mình lắm”.
Ăn ngủ với hành trình
Đối với những tân binh của chương trình như công ty TNHH TM Hải Lộc, ấn tượng về những chuyến đi là “về sâu quá, không có nhà nghỉ để mướn nữa”. Còn những doanh nghiệp đã có thâm niên tham gia đưa hàng Việt về nông thôn, khi nghĩ về chuỗi những phiên chợ đã đi qua trong suốt hơn ba năm, họ tự thấy mình trưởng thành hơn. “Dần dà, chuyện ăn ngủ cùng nhà dân đã trở thành chuyện không có gì lạ nữa, đi miết rồi cũng thấy quen” Ông Ông Văn Tràng – đại diện công ty bột Vĩnh Thuận chia sẻ.
Vui vui hơn một chút, là những kỷ niệm mà nghĩ đến chắc ai cũng phải bật cười. Cả doanh nghiệp và ban tổ chức còn nhớ mãi phiên chợ ở Đông Hải (Bạc Liêu) hồi tháng 10 năm nay. Tuy có mặt bằng đẹp, nằm trên sân bê tông của chợ đêm Gành Hào, nhưng phiên chợ lại được tổ chức ngay trúng thời điểm có triều cường. Sau một đêm ngủ dậy, mấy chục người phải ngủ lại trên mặt bằng phiên chợ “mải mê” đi tìm dép của mình vì bị con nước tinh quái cuốn trôi về phía gian hàng trong góc trũng của công ty TNHH Minh Sương.
Đôi ủng tự chế của anh nhân viên bán hàng tận tụy với người tiêu dùng
Có một câu chuyện vui khác về một vị lãnh đạo tại địa phương nọ. Người ta đùa rằng ông là khắc tinh của các buổi khai mạc bởi cứ mỗi lần ông lên phát biểu là chắc chắn sẽ có một sự cố gì đó diễn ra: có thể là nổ bình điện, hoặc trời mưa… Chính vì thế, ông quả quyết lần tới sẽ không phát biểu nữa mà để… anh em khác làm xem có khá hơn không!