Ngột ngạt cuộc sống làm dâu, tôi bật khóc khi biết về con người thật của mẹ chồng
Vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chồng và mẹ chồng lúc nửa đêm thì tôi mới hay sự thật về con người của mẹ chồng.
Khi tôi “theo chồng bỏ cuộc chơi” là năm tôi vừa tròn 19 tuổi và học năm nhất đại học. Bao người can ngăn nhưng tôi vẫn quyết bỏ ngoài tai để chạy theo tình yêu.
Thế nhưng khi cưới chồng xong tôi mới biết cuộc sống hôn nhân quả không màu hồng như tôi nghĩ, đặc biệt là khi phải sống chung với mẹ chồng.
Ngày ấy mẹ chồng tôi là người quản lý gia đình. Bố chồng hằng tháng sẽ đưa hết tiền lương cho mẹ. Với các con, mẹ nói một thì không ai dám cãi hai.
Tôi đang quen được nuông chiều ở nhà nên khi về nhà chồng bị chỉnh lại từ đầu mọi sự. Ở nhà mẹ đẻ tôi có thể ngủ đến 8-9 giờ sáng, ăn những đồ tôi thích... nhưng khi về nhà chồng thì mẹ chồng bắt phải dậy từ 5h30 để nấu đồ ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa, tưới cây, chăm hoa.
Mẹ chồng hay vẽ việc ra để tôi làm luôn tay từ sáng đến chiều, không có thời gian rảnh. Đôi khi bà còn nói bóng gió rằng tôi ăn bám, làm cản trở sự nghiệp thăng tiến của con trai bà. Thậm chí bà chê tôi trước mặt họ hàng là về làm dâu mà không biết làm gì cả, cái gì cũng phải chỉ tận tay.
Nhiều đêm tôi khóc ướt gối vì áp lực từ mẹ chồng. May có chồng an ủi nên tôi vẫn ráng chịu đựng.
Mỗi khi mẹ chồng nói những lời khó nghe là tôi muốn bỏ tất cả để về nhà mẹ đẻ. Vậy nhưng tôi lại không dám làm vậy vì khi đi lấy chồng tôi đã hùng hồn tuyên bố với gia đình là mình sẽ sống thật hạnh phúc và sẽ không bao giờ trở về nhà để khóc lóc, kể lể gì cả.
Hằng ngày ngoài thời gian học trực tuyến do dịch bệnh không thể đến trường học được thì tôi phải làm tất cả công việc nhà. Mẹ chồng chỉ đứng chỉ từng việc cho tôi làm chứ nhất quyết không chịu giúp một tay.
Gối của tôi còn phải ướt đẫm nước mắt nhiều nữa nếu như không có đêm ấy, khi tôi bật dậy do ác mộng. Tỉnh dậy không thấy chồng tôi đâu nên tôi nhẹ nhàng xuống nhà để đi tìm.
Đi đến gần phòng bếp thì tôi nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ to của chồng và mẹ chồng.
Ảnh minh hoạ |
Chồng tôi hỏi mẹ rằng tại sao lại khắt khe với con dâu đến vậy thì bà giải thích: “Thực ra mẹ cũng không định làm khó dễ gì con dâu đâu. Nhưng mà mẹ đẻ nó nhờ mẹ khắt khe đấy chứ.
Mẹ đẻ con bé bảo là ở nhà được chiều chuộng quen nên khi qua đây mà được chiều chuộng nữa thì sẽ không ổn nên mẹ mới rèn từ đầu. Đợi vài bữa nữa thì mẹ sẽ bớt khó lại.
Thực ra mẹ cũng muốn tốt cho gia đình nhỏ của hai đứa sau này thôi. Nếu như sau không có mẹ thì vợ con chính là người quản lý căn bếp mà.
Con cũng cần phụ giúp vợ mình như bố phụ mẹ nhưng dù có phụ nhiều hay ít thì căn bếp cũng là do phụ nữ quản lý thì gia đình mới hạnh phúc được. Mẹ khắt khe để con bé nên người, mẹ sẵn sàng mang tiếng là mẹ chồng ác”.
Tôi nén lại tiếng khóc đang dần thành tiếng trong miệng, nước mắt giàn giụa vì bản thân đã nghĩ xấu cho mẹ chồng. Hóa ra mẹ chỉ muốn tôi trở nên tốt hơn nên mới có những hành động và lời nói khó nghe như thế. Tôi đã trách nhầm mẹ chồng tôi rồi.
Ngày tôi nhập viện cấp cứu mẹ chồng cũng chẳng lên thăm nhưng lý do đằng sau khiến tôi khóc hết nước mắt
Tôi không ngờ mẹ chồng lại âm thầm chịu đựng một chuyện kinh khủng như vậy.
Bạn đọc Thu Hương