Ngày tôi nhập viện cấp cứu mẹ chồng cũng chẳng lên thăm nhưng lý do đằng sau khiến tôi khóc hết nước mắt
Tôi không ngờ mẹ chồng lại âm thầm chịu đựng một chuyện kinh khủng như vậy.
Ai cũng nói tôi là cô gái may mắn khi sinh ra trong gia đình khá giả, từ nhỏ được bố mẹ nâng niu, chiều chuộng và cho học hành tử tế.
Không chỉ thế, bố mẹ còn hết sức tôn trọng suy nghĩ của tôi, cho tôi được theo đuổi ngành thiết kế thời trang dù nhà tôi ba đời là dân kinh doanh.
Kể cả khi lập gia đình tôi cũng được tự chọn chàng trai mà tôi yêu chứ không phải chịu bất cứ một áp lực nào từ phía bố mẹ.
Chồng tôi là người đàn ông tốt, chịu khó lại hết lòng thương yêu vợ con, vun vén cho gia đình. Nếu xét về điều kiện kinh tế thì đương nhiên nhà tôi giàu có hơn nhưng tôi cũng không vì thế mà coi thường nhà chồng.
Với bố mẹ chồng tôi cũng hết lòng yêu thương, phụng dưỡng, thường xuyên mua đồ ngon hay thuốc bổ về biếu ông bà. Hơn thế, suốt 2 năm, mẹ chồng lên chăm con giúp để tôi yên tâm đi làm nên tôi vô cùng cảm ơn bà.
6 tháng trước tôi bị đau ruột thừa phải nhập viện cấp cứu, con cái còn nhỏ nên gọi bà nội lên giúp nhưng bà cứ lý do lần khất mãi. Vậy nên mẹ đẻ tôi đành cho giúp việc bên nhà sang đỡ đần tôi một thời gian.
Đợt ấy mẹ chồng cư xử đúng là khác quá vì trước đó hễ vợ chồng tôi có việc gì chỉ cần gọi là bà bắt xe lên thành phố với chúng tôi ngay.
Mẹ chồng không lên được nhưng thi thoảng lại gọi cho tôi nói mấy lời sáo rỗng bảo tôi giữ gìn sức khỏe và chăm con cẩn thận.
Thú thật sau lần ấy tôi giận bà ra mặt, thậm chí tôi không muốn đưa con về thăm bà như trước nữa, thôi luôn việc gọi điện thoại mỗi tuần hỏi thăm sức khỏe bà.
Ảnh minh họa |
Tình trạng lạnh nhạt cứ thế cho đến hôm em gái chồng tôi gọi điện khóc nức nở, cô ấy nói mẹ chồng tôi bị ung thư gan đã sang giai đoạn cuối rồi. Thế nhưng bà lại nhất quyết không chịu đi bệnh viện chữa trị vì sợ thành gánh nặng cho con cái.
Thì ra, chính cái hôm tôi nhập viện cấp cứu vì đau ruột thừa cũng là tròn 1 tuần sau khi mẹ chồng phát hiện căn bệnh quái ác.
Vì sức khỏe bà đi xuống rõ rệt, không muốn con cái lo nên bà cứ lần khất chuyện lên nhà chăm con giúp tôi. Cô em chồng còn bảo rằng mẹ vẫn không cho nói tình trạng bệnh của bà với vợ chồng tôi vì sợ tôi lo lắng, nhưng giờ nếu không thuyết phục được bà đi viện điều trị e là không được lâu nữa.
Nghe đến đây mắt tôi nhòa đi vì thương bà. Đúng là thời gian qua tôi ích kỷ quá, chỉ quen nhận sự quan tâm, chăm sóc và nghĩ việc chăm cháu là trách nhiệm của mẹ chồng nên mới giận dỗi bà như vậy.
Vợ chồng tôi vội vã thu dọn quần áo và đưa con về thăm mẹ chồng ngay. Nhìn bà gầy rộc đi bên giường mà nước mắt tôi lăn dài trên má, trong lòng tràn ngập sự ân hận.
Mẹ chồng làm một mâm cơm thịnh soạn rồi đủng đỉnh tuyên bố tin chấn động khiến vợ chồng tôi tái mặt nhìn nhau
Dù biết mẹ chồng đã chịu nhiều ấm ức nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ, bà sẽ rời xa người đã đầu gối tay ấp mình mấy chục năm.
Bạn đọc Phương Lan