Ngã quỵ khi chồng tương lai đột nhiên hủy cưới
Chỉ còn 20 ngày nữa là lễ cưới diễn ra, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết. Vậy mà chỉ sau một trận cãi vã, anh lạnh lùng tuyên bố hủy cưới khiến em bàng hoàng, ngã quỵ…
Cô gái Trịnh Thùy Linh nghẹn ngào kể: "Em nay 26 tuổi, chồng sắp cưới của em 28 tuổi. 2 đứa quen nhau 5 năm, cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Em yêu anh vì thấy anh hiền, là người sống rất tình cảm. Anh luôn lo lắng cho em từng chút một. Em vô cùng hạnh phúc, vì nghĩ rằng đã tìm được nơi nương tựa cho đời mình".
Linh cho biết, hồi yêu nhau được gần 2 năm, cô phát hiện ra anh hay tụ tập với đám bạn xăm trổ đầy mình ở các quán bar chơi thâu đêm, hơn nữa anh từng chơi ma túy đá ở những nơi đó và cũng từng bị bắt. Anh giải thích với cô, anh đã bỏ ma túy rồi, đã cai nghiện rồi, thi thoảng đến đó gặp bạn bè thôi.
Linh kể: "Em vô cùng lo lắng, vì sợ anh sẽ quay lại con đường cũ nếu vẫn tụ tập với đám bạn đó. Em đã tức giận từ khi biết sự thật về anh, nhiều đêm khuya em không thể liên lạc được với anh. Có khi phải đến ngày hôm sau em mới tìm được anh trong bộ dạng te tua, thất thần vì đi chơi cả đêm không ngủ. Thấy em đòi chia tay, anh đã xin em tha thứ và hứa sẽ làm người đàn ông tốt".
"Lần đầu tiên chứng kiến giọt nước mắt của đàn ông vì lo sợ mất em, em đã chấp nhận tha thứ cho anh, cho anh thời gian để chứng tỏ bản lĩnh của mình" - Linh nghẹn ngào nhớ lại.
Linh tâm sự: Trong thời gian ấy, anh cũng ít đi chơi đêm, lo tu chí làm ăn rồi về nhà. Thời gian cứ thế trôi, đến nay đã được 5 năm. 2 bên gia đình đều đã gặp gỡ, thúc giục bọn em cưới để ổn định cuộc sống. Dự định là tháng 8 tới sẽ tổ chức đám cưới nên 2 đứa cũng đã chụp ảnh cưới, thiệp cưới cũng đã in xong. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một tổ ấm mới.
Thế nhưng, cách đây 2 tuần, bọn em cãi nhau, vì anh lại đi gặp đám bạn bè cũ ăn chơi sa đà qua đêm không về. Lo cho tương lai gia đình sau này, em có nói anh khá gay gắt. Em cứ nghĩ giống mọi lần, cãi nhau xong, bọn em sẽ lại làm hoà. Nhưng lần này, 1 tuần, rồi 2 tuần trôi qua, anh vẫn lặng im.
Em gọi điện anh không nghe, sau nhiều ngày anh bỗng thản nhiên nhắn tin: "Sẽ không có đám cưới nào cả, chúng ta hãy dừng ở đây". Em vô cùng bàng hoàng không thể tin vào sự thật, cố hẹn anh ra nói chuyện cho rõ đầu đuôi. Ngay khi vừa gặp, anh nói: "Em đừng phí thanh xuân chờ anh nữa, mình không thể tiếp tục được đâu. Mình không thể làm đám cưới".
"Đây là chuyện rất hệ trọng cả đời người, cả 2 nhà đều đã chuẩn bị hết cả rồi. Chỉ còn 20 ngày nữa là đến ngày cưới, anh đừng có nói bừa giận dỗi như thế..."- cô nghiêm giọng với anh. Anh nói, "anh đã chán tính cách của em lắm rồi. Cứ mỗi lần anh đi chơi với bạn bè là em gọi điện thoại, nhắn tin kêu la, bắt anh phải về, khiến anh mất mặt với bạn bè".
Anh kiên quyết: "Muộn rồi em, mọi thứ đã đi quá xa rồi. Anh đã nói với bố mẹ chuyện hủy cưới, dừng tất cả lại. Rồi em sẽ tìm được người đàn ông khác tốt hơn anh để lấy làm chồng".
Em thực sự rất bàng hoàng, Linh muốn gào lên với người đàn ông trước mặt: "Lúc trước em muốn 2 đứa chia tay thì anh giữ em lại để anh có cơ hội chứng tỏ bản thân, còn em lại không có cơ hội sửa chữa những sai lầm của mình với anh sao?".
Anh cũng nói như gắt lên: "Em đừng để anh khó xử nữa, anh có người mới rồi. Người ta cho anh mọi thứ, anh sẽ cùng người đó qua Nhật sống và kiếm việc làm". Cô cố hỏi: "Anh qua lại với người đó lâu chưa?". Anh im lặng một lúc rồi thú nhận: "Gần 1 năm".
Đất trời như sụp đổ, tim Linh đau thắt lại. "Em không ngờ, tình cảm 5 năm qua em tôn trọng, vun đắp để xây mộng cùng anh đến giờ lại chẳng để làm gì. Nếu đã thay lòng, sao anh không nói sớm, lại để đến lúc 2 gia đình đi chọn ngày làm đám cưới? Để đến lúc đã cùng nhau chuẩn bị một tổ ấm, thì anh mới nói ra sự thật? Chuyện cưới xin cả đời người, anh lại coi như trò đùa vậy sao?" – Linh vừa run rẩy, gào khóc và ngã quỵ.
"Em không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Nỗi đau bị phản bội đúng ngày sắp lên xe hoa, khiến em không còn muốn sống tiếp. Em nhắn tin xin cơ quan nghỉ làm với lý do bị cảm, rồi cứ nằm bẹp, chẳng tha thiết gì nữa" – Linh tâm sự.
Sau 3 ngày, những trận sốt li bì đã quật ngã cô. Trong cơn mê man, bàn tay ấm áp của mẹ đắp khăn ấm vào trán cô, giúp cô dần tỉnh lại. "Mẹ bảo nóng ruột, nên đã ở quê xuống tìm em. Khi biết sự thật, mẹ đã khóc cùng em, đã ôm chặt em để vỗ về", Linh kể.
Mọi thứ đã qua như một giấc mơ, như cơn sóng biển ào vào bờ cát, rồi lại lạnh lùng lùi xa… Mẹ em bảo: Trong cuộc đời không có gì là vĩnh cửu. Vấp ngã đôi khi cũng là may mắn, bởi con sẽ tỉnh táo hơn, sẽ là người mạnh mẽ hơn trên con đường phía trước. Con đã khóc đủ rồi, hãy lau nước mắt, ăn bát cháo nóng mẹ nấu, để ngày mai con lại được sống với những niềm vui mới. Cuộc đời này, dẫu có lúc tối tăm, nhưng khi đã đi qua cơn giông, bầu trời lại sáng. Con sẽ tìm được người xứng đáng để trao gửi niềm tin cả cuộc đời sau này.
Linh cười bảo: "Mẹ chỉ nói mấy câu bảng lảng bên tai, em còn chưa kịp ngẫm để hiểu hết, nhưng không hiểu sao, sức mạnh ở đâu đó đã vực em dậy. Em chấp nhận đối diện sự thật và càng không thể gục ngã vì người đàn ông không xứng đáng ở bên em".
Theo phunuvietnam.vn