Nam sinh 28 tuổi vượt qua 'vực sâu' thách thức để bước vào giảng đường đại học
Nguyễn Minh Hiếu (SN 1992) sinh ra trong nghèo khó ở một vùng quê Khánh Hòa. Hiếu mất bố từ ngày còn trong bụng mẹ do một vụ tai nạn.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai mẹ con Nguyễn Minh Hiếu từng phải ở tạm trong một ngôi đình nhiều năm nên cậu không dám nghĩ tới chuyện có ngày được học đại học.
Tuy nhiên, với những nỗ lực của bản thân khi giành học bổng, năm 28 tuổi Hiếu đã chạm tay vào giảng đường đại học.
Infonet đã có cuộc trò chuyện với Hiếu xung quanh nỗ lực và thành công của cậu trên chặng đường chinh phục học bổng và trở thành sinh viên trường quốc tế.
Nguyễn Minh Hiếu đã nỗ lực rất nhiều để được học đại học. |
PV: Hiếu có thể kể chia sẻ kỹ hơn về hoàn cảnh khó khăn của mình trước đây?
Nguyễn Minh Hiếu: Sau khi học xong cấp 3, em có thi được vào đại học nhưng em không đi học, vì gia đình không có điều kiện lo cho em đi học, mẹ em chỉ đi làm thuê, mẹ giặt từng thau đồ để có đủ cái ăn cho hai mẹ con.
Vì thế, em nghĩ là em không nên tiếp tục học vì mẹ em không có khả năng giúp em vượt qua được thời gian khó khăn đi học.
Cơm ăn ngày lo ba bữa còn không đủ nên em không muốn làm gánh nặng cho mẹ mình. Mặc dù có thể nhận hỗ trợ vay tiền đi học nhưng với em vẫn còn những khó khăn khác mà chỉ em mới biết rằng mẹ sẽ không thể giúp được em.
Ba em mất khi em chưa ra đời vì một vụ tai nạn nổ trên núi. Kể từ đó, mẹ em ở vậy nuôi em.
Em được nhận làm công việc chở bánh mì mỗi ngày cho một người họ hàng trong xóm. Mỗi ngày em đều đến chở bánh mì đi giao cho các tiệm bánh mì trong thị trấn từ 5h sáng đến 12hh trưa, và từ 2h chiều đến 6h hoặc 7h tối, ngoài giờ học là em đi bán bánh mì.
Em chỉ gom đủ tiền phụ mẹ mua thêm gạo ăn mỗi ngày. Em nghĩ là không được có điều kiện để học nữa thì thôi vậy, và em giữ ý nghĩ đó mãi cho đến khi em biết đến học bổng của một doanh nghiệp xã hội qua chương trình trên VTV.
PV: Hiếu có thể kể chi tiết hơn về quá trình vừa học vừa làm, em đã nỗ lực như thế nào và thành quả ra sao?
Nguyễn Minh Hiếu: Ban đầu khi nộp hồ sơ vào nhận học bổng em khá nghi ngờ. Tất cả những gì em muốn lúc đó là để có thể có một chỗ ở an toàn hơn và để tiếp tục việc học bổ túc.
Đỗ học bổng là một bước ngoặt lớn nhất thay đổi cuộc đời em. Mới đầu em cũng còn bỡ ngỡ, môi trường sống mới, gặp những người bạn mới cũng có hoàn cảnh đặc biệt gần giống với mình nên ai cũng phải vượt qua giai đoạn đầu thử thách.
Ở đó, em được học kỹ năng sống, chương trình Tiếng Anh và chuyên môn phục vụ chăm sóc khách hàng, được tham gia các hoạt động ngoại khoá, được tham gia các hoạt động từ thiện xã hội khác.
Những tháng đầu tiên xa nhà thì em thấy nhớ nhà, không quen cuộc sống tập thể, có những mâu thuẫn xảy ra trong một môi trường sống tập thể, nhưng rồi mọi thứ cũng quen dần.
Quá trình em vừa học vừa thực tập kỹ năng ở nhà hàng cũng có những khó khăn như không hiểu khách nước ngoài nói gì, không bê đồ ăn tốt bị khách phàn nàn, bị anh chị nhân viên nhắc nhở nhiều... Những điều đó xảy ra làm bản thân em cảm thấy lo vì mình chưa tiến bộ nhiều.
Theo thời gian, mọi thứ trở nên tốt hơn vì em luôn cố gắng, chịu học hỏi và biết lắng nghe người khác. Hai năm trôi qua nhanh trong chớp mắt, khóa học của em hoàn thành với lễ tốt nghiệp diễn ra vào tháng 7 năm 2013.
Sau quá trình vừa học vừa làm, cuối cùng ở tuổi 28, em cũng chạm ngõ giảng đường đại học nhờ chương trình Học bổng RMIT Việt Nam năm 2020.
PV: Dự định của Hiếu trong tương lai là gì?
Nguyễn Minh Hiếu: Em sẽ tham gia những hoạt động xã hội khác bên cạnh việc tìm một công việc tốt hơn để duy trì cuộc sống và giúp đỡ người khác.
Về lâu dài, em mong muốn mở một mô hình giáo dục từ thiện để giúp các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa hoặc các em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học.
PV: Hiếu muốn nhắn gửi điều gì đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn?
Nguyễn Minh Hiếu: Cuộc sống luôn có khó khăn, học cách vượt qua được một khó khăn thì sẽ học được cách vượt qua mọi khó khăn.
Em nghĩ rằng luôn sống tốt và trái tim hướng về những điều tốt đẹp, biết giúp đỡ người khác khi có thể, biết lắng nghe, thấu hiểu, chịu học hỏi, tìm kiếm cơ hội và cố gắng, sớm hay muộn không quan trọng, nhỏ tuổi hay lớn tuổi không quan trọng, quan trọng là bạn được sống với hoài bão của chính mình.
Cảm ơn Hiếu về cuộc trò chuyện!
Hoàng Thanh