Mẹ chồng vẽ ra viễn cảnh chúng tôi ly hôn để đòi cùng đứng tên sổ đỏ nhà mới
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm và có 2 đứa con trai, vì đứa nhỏ hay ốm nên chồng động viên tôi xin nghỉ làm để ở nhà toàn tâm, toàn ý chăm sóc các con. Thấy chồng đủ sức gánh vác kinh tế gia đình nên tôi cũng đồng ý nghỉ việc, trở thành bà nội trợ toàn thời gian trong suốt 2 năm qua.
Mới đây vợ chồng tôi quyết định mua một căn nhà để chấm dứt cảnh ở thuê, cũng là giúp các con có không gian sống tốt hơn. Căn nhà chúng tôi định mua trị giá khoảng 2 tỷ đồng, chúng tôi đã có gần đủ số tiền, chỉ còn thiếu một phần nhỏ.
Chính vì thế chúng tôi đã gọi điện về quê nhờ bố mẹ hai bên giúp đỡ. Gia đình tôi nghèo khó, bố mẹ chẳng dư được đồng nào nhưng vẫn đi vay hộ 50 triệu cho các con. Còn bên nhà chồng, mẹ chồng nói sẽ cho luôn 100 triệu chứ không cần chúng tôi trả lại.
Tôi nghe thế thì lấy làm mừng. Không phải tôi tham lam số tiền ấy, nó đâu phải khoản tiền lớn gì. Tôi vui vì mẹ chồng quan tâm đến các con, không làm ngơ khi chúng tôi gặp khó khăn.
Ai ngờ sau đó mẹ chồng gọi điện cho chồng tôi dặn rằng lúc nào đi mua nhà thì phải thông báo để bà lên đi mua cùng, bà sẽ là người cùng đứng tên trên sổ đỏ căn nhà. Đúng lúc ấy tôi ngồi ngay cạnh chồng nên nghe được cuộc nói chuyện. Tôi thật sự không thể tin nổi vào tai mình khi mẹ chồng lại có yêu cầu quá vô lý như thế. Cũng may, chồng tôi lập tức nói không đồng ý với suy nghĩ ấy của bà.
Sáng sớm hôm sau, chồng tôi vừa đi làm thì mẹ chồng ở quê lên, bà yêu cầu tôi gọi chồng về ngay vì có việc cần nói. Lúc anh quay về thì bà bảo tôi đưa con ra ngoài chơi cho bà dạy dỗ con trai.
Mẹ con tôi ra khỏi phòng đã nghe tiếng bà căn vặn chuyện chồng tôi không đồng ý cho bà đứng tên trên sổ đỏ. Bà còn nói tôi ở nhà bao lâu nay thì làm gì có tí đóng góp nào cho căn nhà đó, nếu chúng tôi ly hôn thì căn nhà vẫn phải của chồng tôi, của các cháu nội chứ không phải chia cho tôi.
Nghe mẹ chồng nói đến đây, cổ họng tôi nghẹn ứ vì không ngờ bà lại suy tính như vậy. Tuy nhiên, điều chồng nói sau đó đã giúp tôi như trút được gánh nặng.
Chồng tôi khẳng định tiền mua nhà là công sức của hai vợ chồng tiết kiệm, gom góp bấy lâu. Anh còn nói với mẹ rằng tuy thời gian này tôi không đi làm nhưng công sức bỏ ra rất lớn, nếu không có tôi ở nhà chăm con thì anh cũng không yên tâm ra ngoài kiếm tiền được. Hơn nữa, anh yêu thương tôi rất nhiều nên anh quyết định sẽ để tôi đứng tên một mình trên sổ đỏ căn nhà.
Trước những lời nói của con trai, mẹ chồng tôi tỏ ra bực tức và mắng anh dại dột. Bà còn vẽ ra viễn cảnh nếu tôi phản bội, ly hôn thì chồng tôi lúc ấy mới sáng mắt ra.
Thế nhưng chồng tôi chỉ cười và nói dù chuyện xấu nhất xảy ra thì anh tin tôi sẽ chăm sóc tốt cho các con, căn nhà để lại cho tôi và các con cũng hoàn toàn xứng đáng.
Vật chất là thứ ngoài thân nhưng cách người ta cư xử với nó lại rất khác nhau. Thông qua chuyện mua nhà lần này, vợ chồng tôi lại tăng thêm một phần tin tưởng và yêu thương nhau hơn.
Bạn đọc Hà Anh