Lời đề nghị đặc biệt với mẹ kế vào ngày Vu Lan
Nghe đề nghị của chúng tôi, dì mắt đỏ hoe, không nói lên lời vì cảm động.
Cách đây tròn 10 năm, khi mới chỉ là cô bé 14 tuổi thì mẹ tôi đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông. Năm ấy, mái tóc mẹ vẫn còn xanh, mẹ mới 48 tuổi thôi.
Sự ra đi của mẹ khiến cuộc sống gia đình tôi đảo lộn. Chị gái đi lấy chồng được 2 năm, vì đau buồn trước sự ra đi của mẹ nên sảy thai. Anh trai tôi chịu tang mẹ một thời gian rồi cũng lập gia đình. Vậy là trong nhà chỉ còn cô con gái út là tôi và bố sống với nhau.
Mẹ mất đột ngột khiến cả gia đình tôi rơi vào hố sâu lạnh lẽo. (ảnh minh họa) |
Từ sau ngày mẹ mất, bố biến thành con người hoàn toàn khác. Cả năm trời bố không đi đâu xa, chỉ quanh quẩn trong nhà, ngày ngày thắp hương và nhìn di ảnh mẹ mà khóc.
Bố gầy rộc đi trông thấy, mái tóc bạc nhanh đến chóng mặt. Có những hôm, học bài đến nửa đêm, ra phòng ngoài uống nước tôi thấy mùi khói hương nghi ngút và lời tâm sự mà bố nói với mẹ trong nước mắt.
Bố mẹ yêu nhau, cưới nhau khai hai bàn tay trắng và nuôi 3 đứa con, mọi thăng trầm bố mẹ đều có nhau nhưng giờ mẹ bỏ bố đi một mình khiến bố có dấu hiệu của người trầm cảm.
Suốt những ngày tháng sau đó, bố như người vô hồn, vô cảm với mọi thứ xung quanh, chỉ có việc duy nhất mà hàng ngày bố không bao giờ quên đó là thắp hương cho mẹ.
Sau đó, chú tôi ở Vũng Tàu về, thấy anh trai tàn tạ quá nên ngỏ ý muốn đưa bố vào nhà chú chơi một thời gian, nếu thích thì tìm việc gì làm ở trong đó luôn cho khuây khỏa.
Động viên mãi bố cũng chịu đi. Năm ấy, đêm trước ngày đi, bố nói lưỡng lự hỏi rằng tôi ở nhà một mình có ổn không?
Một đứa con gái đang tuổi mới lớn, mẹ mất, bố đi làm xa, anh chị cũng lập gia đình xa nhà thì làm sao mà ổn? Thế nhưng không muốn bố tiều tụy thêm vì sự ra đi của mẹ nên tôi dõng dạc bảo bố cứ đi không phải lo cho con.
Sau khi bố vào Vũng Tàu, cuộc sống của tôi lúc đấy là sáng khoá cửa nhà lại, đạp xe đến trường, chiều đi học về mở cửa ra rồi tự nấu cơm, chăm sóc bản thân mình.
Mọi người hỏi tôi ở một mình không sợ sao? Thật ra tôi sợ lắm chứ nhưng tôi còn sợ mất bố hơn.
3 năm sau, bố tôi trở về nhà cũng là lúc tôi lên đường ra thủ đô học đại học. Trước lúc đi, tôi khuyên bố nên tìm ai đó để có người góp gạo thổi cơm chung, cho ngôi nhà của mình bớt lạnh lẽo.
Và rồi ngày đó cũng đã đến, chiều cuối tuần hôm đó bố gọi cho tôi và hỏi: “Con ơi, bố đi bước nữa được không con?”. Nghe đến đây nước mắt tôi rơi lã chã nhưng phải mím chặt môi để bố không biết.
Tôi khóc vì thương và nhớ mẹ, khóc vì bố đã tìm thấy người phù hợp, thay anh chị em tôi chăm sóc, chia sẻ với bố mỗi ngày. Ngôi nhà có người phụ nữ dù sao cũng ấm cúng hơn chứ.
Rồi đám cưới của bố và dì diễn ra trong sự chúc phúc của nhiều người. Bố tôi hơn dì 17 tuổi. Đây là lần đầu dì kết hôn nên anh em tôi tổ chức lễ cưới cho bố và dì rất đàng hoàng.
Nửa năm sau đám cưới, dì mang bầu một bé gái, cả nhà tôi vui ra mặt. Ba anh em tôi ai cũng rất yêu quý dì bởi sự chân thành và tử tế. Dì luôn hết lòng chăm sóc bố và chúng tôi.
Hồi tôi còn đi học, thỉnh thoảng dì vẫn hay gọi điện: “Con còn tiền không? Có thiếu gì không thì nói với dì nhé, mà con đừng đi làm thêm buổi tối nữa, dì và bố vẫn lo được cho con”. Phải nói, những giây phút ấy tôi ấm lòng lắm, tôi không còn thấy lạc lõng giữa cuộc đời như trước kia nữa.
Ảnh minh họa |
Mỗi lần anh trai và chị gái cho các cháu về chơi dì đều tự tay nấu cho bao nhiêu món ngon, lúc đi dì còn gói gém cho đủ thứ mang đi.
Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, dì cũng tự tay dẫn tôi đi may áo dài, dì chuẩn bị quà cưới cho tôi chẳng thua kém gì ai. Dì cầm tay tôi trao cho chồng và nói “dì trao Yến Nhi cho con, con nhớ phải yêu thương và bảo vệ con bé, nếu con không tốt dì và bố sẽ đưa con bé về”. Tôi òa khóc vì nhớ mẹ và thương dì, vì thấy mình may mắn khi có một người mẹ kế như vậy.
Dì luôn gọi mẹ tôi bằng cái tên thân thuộc “chị ấy”. Ngày rằm, mùng 1 hay lễ Tết dì chưa bao giờ quên mua trái cây hay quên hương khói cho mẹ. Ngày giỗ mẹ, năm nào dì cũng sắp lễ rất đàng hoàng.
Gia đình tôi thực sự ấm cúng hơn từ ngày có bàn tay dì chăm sóc. Bố cũng bình yên và hạnh phúc hơn sau tất cả mất mát và đau thương.
Cách đây 3 năm hai vợ chồng tôi quyết định bỏ việc văn phòng khởi nghiệp. Tôi và chồng bán tất cả của hồi môn đi để lấy tiền làm vốn. Biết tôi còn thiếu tiền, dì gọi điện bảo: “Bố con và dì đã cho con 2 vây vàng làm của hồi môn và cũng chuẩn bị như vậy cho em gái con. Em gái chưa lấy chồng nên nếu con cần thì cứ lấy bán tạm đi lấy tiền trang trải, ít nữa có mua lại đưa dì sau cũng được”.
Trước tấm lòng của dì, mùa Vu Lan năm đó, anh em tôi đã hẹn nhau về thăm dì và bố. Nhân bữa cơm sum vầy, chúng tôi xin phép được gọi dì là mẹ. Và người mẹ thứ hai của chúng tôi khẽ gật đầu, mắt đỏ hoe vì cảm động.
Nhân dịp Vu Lan báo hiếu, xin nhắn gửi những ai đang còn cha mẹ: Hãy yêu thương và chăm sóc bố mẹ khi còn có thể. Vì biết đâu ngày mai, họ sẽ rời xa chúng ta mãi mãi. Và nếu như ai đó rơi vào hoàn cảnh như anh em chúng tôi, hãy mở rộng lòng mình để yêu thương nhiều hơn!./.
Bạn đọc Yến Nhi