Lấy phải vợ hiếu thắng
Tôi và Thái là hai thằng bạn thân nhau từ thuở mặc quần rách mông. Những ngày gần đây, Thái chán chường thường hay gọi tôi ra làm vài ly bia vỉa vè tâm sự về người vợ hiếu thắng của mình.
Cứ tưởng lấy một người vợ tháo vát, giỏi giang, sinh đủ nếp đủ tẻ là hôn nhân của Thái đã mỹ mãn chứ chẳng như tôi tối ngày lo trả nợ tiền nhà, mua xe. Ấy thế mà không, Thái đột nhiên thốt lên “tao chỉ ước được như mày, nghèo một tí nhưng vợ chồng hiểu nhau, thương nhau”.
Với nét mặt thất vọng khi nhắc đến vợ, Thái tâm sự: “Bích Hà đúng là giỏi trong mọi lĩnh vực, ở công ty cô ấy luôn là người xuất sắc, về nhà là người vợ đảm, rồi đối nội, đối ngoại cô ấy cũng rất được lòng mọi người. Nhưng có lẽ cô ấy quá tự tin vào bản thân mình, cô ấy quát tháo nhân viên quen miệng, về nhà mắng chồng như mắng con”.
Đau đầu vì vợ quá hiếu thắng (ảnh minh họa) |
Thái kể, cô ấy cố chấp, cãi gì là cái bằng được, không nể nang chồng. Có hôm Thái bàn với vợ về việc kinh doanh thêm hàng ăn uống, cô ấy bảo chồng lên bản kế hoạch rồi đưa cô ấy xem.
Ai ngờ xem xong, cô ấy nói như dội gáo nước lạnh vào mặt chồng “Bản kế hoạch này mà anh đòi kinh doanh á? Không quá 3 tháng anh phá sản ra đứng đường thì đừng có kéo mẹ con em chìm cùng”. Nói xong cô ấy vứt bản kế hoạch xuống bàn và đi vào phòng ngủ mà chẳng bận tâm đến suy nghĩ của chồng.
Có lần, vợ chồng Thái bàn chuyện chọn trường công chất lượng cao hay cho con học trường tư. Bích Hà nhất định đòi cho con học trường tư để chăm sóc tốt nhất và khi Thái không đồng ý thì cô chẳng ngần ngại ném nhẫn cưới về phía chồng, hùng hổ viết đơn ly hôn, đuổi chồng ra khỏi nhà. Dù rất cáu nhưng nghĩ đến con, Thái vẫn nhịn để sau tìm lúc nào vui vẻ anh sẽ góp ý lại với vợ. Tuy nhiên, tính tình Bích Hà là thế, Thái góp ý xong đâu vẫn vào đấy, chẳng thay đổi được gì.
Trong nhà, những câu đại loại như “anh phải làm như thế này”, “phải làm thế kia”, “anh không biết thì nên im lặng” v.v… luôn là câu cửa miệng của cô ấy dành cho chồng. Hơi có gì không vừa ý là cô ấy nhăn nhó, lớn tiếng với chồng. Thế nhưng khi cô ấy làm gì sai thì không tự nhận lỗi bao giờ, nếu có bất đắc dĩ thì cũng bao biện lý do "thế này, thế kia".
Thái buồn bã kể về chuyện tháng trước nhờ bà nội lên chăm cháu giúp. Chẳng là mẹ Thái xuất thân nông dân nên tính tình thẳng thắn, bộc trực. Bà nuôi mấy anh em Thái ăn học bằng những ruộng lúa trĩu bông, bằng con cua, con cá hàng ngày bà đi bắt ngoài đồng nên không biết về phương pháp ăn dặm kiểu Nhật, kiểu Tàu, kiểu Tây cho trẻ con hiện đại.
Thấy bà lóng ngóng, vụng về trong cách chăm cháu, Bích Hà liên tục chê bôi và nói thẳng “mẹ quê mùa” trước mặt làm bà tủi thân đến phát khóc.
Nóng giận, không thể chịu nổi tính hiếu thắng, luôn coi mình là giỏi của vợ, Thái dẫn đứa con lớn 5 tuổi đi thuê nhà riêng và nhờ mẹ chăm sóc.
Suốt quãng thời gian ly thân, Thái đã vài lần tìm cách nói chuyện với vợ mong hàn gắn nhưng đều thất bại. Bích Hà cho rằng bản thân không có lỗi gì cả và buông lời thách thức “có không giữ, mất đừng tìm”.
Biết vợ khó thay đổi nên Thái đang nghĩ đến chuyện ly hôn vì không thể cả đời sống bên một người vợ hiếu thắng thế được.
Đức Trí