Xưa kia "thét ra lửa", về già lại sợ con
Xã hội tiến lên văn minh chả thấy đâu, chỉ thấy cha mẹ già “lộ ra hết” cái lạc hậu... Thế nên vợ chồng tôi rất sợ con về nhà.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Vợ chồng tôi chưa đến mức già yếu lú lẫn, vẫn tự lo được cho mình, nhưng bà xã trước đây “thét ra lửa” nay sợ con lắm.
Mỗi lần con ở thành phố về, bả lo lắm, tính toán ăn gì mua gì đã đành, bả còn bắt tôi dọn dẹp nhà cửa. Rồi đó thành một dịp bả xài xể tôi. Nào là tác phong sinh hoạt bừa bãi, cái gì cũng trữ trong nhà như… sạp ve chai. Riết rồi chính tôi cũng… sợ con về nhà.
Con đi xa làm ăn vất vả, vậy chúng tôi ở nhà không vất vả sao? Mong con về vui vẻ, con có dịp chăm sóc cha mẹ già đâu không thấy, mình đâm ra sợ hãi, đảo lộn sinh hoạt là sao? Tôi nói vậy thì bà bảo, thế mới biết chỉ đàn bà thương con hết lòng, chả có ai nghĩ đến mình, chỉ mong con được vui vẻ.
Rồi bà bảo tôi ích kỷ chị ạ. Xã hội tiến lên văn minh chả thấy đâu, thấy cha mẹ già “lộ ra hết” cái lạc hậu, mà già rồi làm sao sửa? Mong chị tiếp xúc nhiều, có kinh nghiệm gì hay trao đổi với tôi. Kính chúc chị sức khỏe.
Phạm Văn Tú (Đồng Nai)
Ảnh minh họa |
Kính gửi bác Tú,
Cũng có nhiều người gặp chuyện như bác, khiến tôi nghĩ đến việc thay đổi như một xu hướng cuộc sống hiện nay. Nhiều người lớn (chứ chưa cần… già) đã mắc “bệnh sợ con”. Các mẹ “bỉm sữa” nhìn quán xuyến quyền uy thế chứ cũng… không thoát nỗi sợ này. Ý thích của con như là mệnh lệnh với họ vậy, phải cố xoay xở đáp ứng cho được.
Lý lẽ là: con cái chúng ta cũng… khổ lắm, cha mẹ không thương con thì thương ai bây giờ? Nhất là mấy đứa phải sống xa cha mẹ, chả có ai lo cho, vậy chiều nó là hợp lý.
Các nhà nghiên cứu còn gọi thế hệ chúng nó là “nõn nà tự kiêu”, thế hệ… bấm bấm công nghệ sành sỏi. Lớn chút chúng thích có phòng riêng, mỗi khi người lớn ra vào tùy tiện, chúng còn… lườm nguýt vì xâm phạm riêng tư. Có khách đến bắt ra chào là khổ lắm. Có đứa đồ đạc bừa bộn, mẹ lừa lúc nó đi vắng, lẻn vào phòng dọn, về nhà nó la toáng lên “mẹ làm lung tung hết đồ của con, tìm muốn chết! Lần sau đừng có mà… tùy tiện vậy nữa nha”.
Nhiều thói quen do môi trường sống và do chính chúng ta đã tạo ra cho con.
Những đứa ở nông thôn như con của bác, sau lớn lên, trưởng thành, quen nếp sống đô thị, khi về nhà đã không chịu nổi thói quen ở nhà. Người già lại còn trái tính, lú lẫn nữa. Con nó cho ăn, không chịu, bị ép ăn thì cằn nhằn “phức tạp quá”, thấy… khổ vì được chăm sóc.
Bác nên thấy vợ bác, cũng già đi rồi, nhưng vất vả vì lo làm đẹp lòng con ở xa về, nên có lúc cáu kỉnh nặng nhẹ. Cần được thông cảm, mỗi người nỗ lực cố sống sạch sẽ ngăn nắp đón con về cho con vui. Nhưng đến nỗi bác gái phải “quy kết lên án chồng” thì hơi quá, ít nghĩ sâu xa.
Trong các cuộc trò chuyện với con cái ở xa về, nên cho chúng biết những cái khó của cha mẹ - chứ không chỉ cố làm đẹp lòng con, cứ về “xả hơi” rồi ba mẹ lo hết. Cũng nên vui vẻ cho con biết, các anh chị sau này cũng sẽ thế, là người già sửa sai không… nhanh được, nhiều “bệnh”- kể cả bệnh… phi lý.
Thí dụ như ai chả biết ăn được là tốt, nhưng với người sợ ăn, có khi cần sự thông cảm và hỗ trợ, chứ đừng có… dọa hay giận.
Bác chỉ cần không cãi, “tỏ ra ủng hộ chủ trương” là bác gái vui. Kính chúc hai bác sức khỏe.
HẠNH DUNG
Theo www.phunuonline.com.vn