Không dùng điểm số đánh giá HS tiểu học: Giáo viên ngán ngẩm
Theo ghi nhận của PV Infonet, nhìn chung ở nhiều trường học từ thành thị cho tới nông thôn, nhiều giáo viên cảm thấy “khổ sở” sau một năm thí điểm triển khai đánh giá học sinh lớp 1 và cũng chẳng mấy mặn mà với dự thảo sẽ triển khai việc này ở cấp tiểu học trong thời gian tới.
Chạy hết công suất, vẫn không kịp nhận xét
Nói về cảm nhận sau một năm thực hiện, khó khăn đầu tiên mà cô Nguyễn Thị L. , một giáo viên dạy lớp 1 ở vùng quê tỉnh Nghệ An nhắc tới khi trao đổi với PV là việc triển khai nhận xét thay vì chấm điểm đang làm mất quá nhiều thời gian cho các giáo viên đứng lớp.
“Trước đây, chấm bằng điểm số thì một ngày chúng tôi có thể chấm được cho cả lớp nhưng giờ thay bằng việc nhận xét, chỉ có thể kịp cho một phần ba học sinh, giỏi lắm thì cũng được nửa lớp. Số bài còn lại đành chấp nhận bỏ trống vì thực sự các cô dù đã rất cố gắng nhưng cũng không có đủ thời gian. Là giáo viên tôi cũng cảm thấy thiệt thòi cho chính các em”, cô L chia sẻ.
Theo cô L., các trò lớp 1 vừa từ mẫu giáo lên đang quen với việc chơi nhiều học ít, trong khi hiện một tiết chỉ có 40 phút nên riêng việc quản và dạy cũng đã hết thời gian, chưa nói đến việc nhận xét từng em.
“Thậm chí, riêng tôi không có thời gian rỗi có thể được ngồi trên ghế giáo viên để chấm bài, vừa phải đứng quản lớp vừa nhận xét cho học trò thì may ra mới kịp được. Bình thường bài làm được bao nhiêu chấm bấy nhiêu điểm, giờ còn phải nhận xét làm sao cho hợp lý với số điểm đấy. Điều này quả thật không hề dễ dàng và rất mất thời gian”, cô L nói.
Đồng quan điểm với cô L., cũng vừa trải qua một năm thí điểm tại một trường khác cũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cô H.T. Giang cho biết: “Thậm chí, vì không đủ thời gian nên nhiều hôm khi các trò đi ngủ, chúng tôi mới tranh thủ nhận xét vào thời gian đáng lẽ ra là để nghỉ trưa. Nếu chỉ nhận xét một vài em còn kịp, nhưng các bé học sinh lớp một cứ chìa vở ra trước mặt cô mong cô nhận xét, để các con không buồn lòng, cái tâm giáo viên mình không thể nào từ chối".
Cô Giang cho biết, nhiều hôm mệt quá không thể nhận xét bài vào giờ nghỉ trưa, cô lại phải ôm hàng đống vở của các trò về nhà để tiếp tục làm việc. Nhưng để trò nào cũng được cô nhận xét, cảm thấy không tủi thân thì cô thời gian dành cho gia đình lại càng eo hẹp.
Giáo viên “đau đầu” để nghĩ lời phê
Khó khăn không chỉ đối với các cô giáo ở những miền quê nghèo, mà ngay ở thành phố, nhiều giáo viên cũng cho rằng việc đánh giá học sinh bằng nhận xét thay vì chấm điểm có không ít bất cập.
Đang dạy tại trường tiểu học ở Hà Nội, cô Nguyễn Thị P. chia sẻ: “Vẫn cần có một cái gì đấy để phụ huynh biết được con người ta hôm nay đi học về có tiến bộ hơn ngày hôm qua hay không. Bởi nếu đánh giá bằng điểm số, ví dụ hôm nay 7, ngày mai 8, ngày kia 9 thì nó rất rõ ràng nhưng việc dao động khoảng 1 điểm thì việc nhận xét mà để cho phụ huynh biết được con mình đang tiến bộ hay tụt lùi là cực kỳ khó. Cách làm này quả thật quá khổ cho giáo viên và bản thân tôi thấy rất sợ với cách đánh giá bằng nhận xét thay vì chấm điểm như thế”.
Theo cô P, không có điểm số rõ ràng phụ huynh sẽ khó thấy được con mình tiến bộ hay kém đi ra sao, có chăng phải là tiến bộ vượt bậc hoặc thụt lùi hẳn đi thì mới nhận xét dễ cho phụ huynh hiểu vấn đề. Một tiết giáo viên chấm bài cho học sinh còn không kịp huống hồ giờ phải ghi nhận xét cụ thể từng trò.
“Mà khi nhận xét còn phải lựa chọn từng câu từng chữ một, không thể phê bừa cho xong. Vậy thì sẽ lại thêm một bước nữa mà còn “kinh khủng” hơn cả việc chấm điểm bởi mất quá nhiều thời gian.
Chưa kể, với những trò bị tụt lùi, khi nhận xét qua lời phê thì các cô cũng phải “vắt óc” viết câu chữ làm sao để các trò không bị tổn thương mà phụ huynh cũng bớt hoang mang với kết quả của con. Phải cân nhắc từng từ tránh việc phụ huynh tự ái, hoặc những bất hòa không đáng có giữa giáo viên và phụ huynh”, cô P lo lắng.
Ngoài ra, cô P cũng cho rằng có sự một sự khập khiễng khi trong cả quá trình không chấm điểm nhưng đến lúc thi học kỳ, đánh giá cuối cùng thì lại vẫn quy về bằng điểm số. “Ngày nào giáo viên lớp 1 cũng phải viết mẫu, kèm nề nếp các trò đã rất là khổ, thêm cái này khó khăn sẽ gấp bội. Thế nhưng, đến cuối cùng vẫn phải đánh giá bằng điếm số, đúng là “vẽ” việc ra cho chúng tôi. Vừa ra lệnh vừa thực thi thì mới hiểu được cái khó cái khổ, chứ một người ra lệnh, một người thực thi thì không thông hiểu được vấn đề”, cô P nhấn mạnh.
Theo cô P, việc nhận xét lại còn phụ thuộc theo từng giáo viên, bởi không có chuẩn như điểm số, mỗi cô mỗi lời lẽ khác nhau. “Dù giáo viên nào không thiện cảm với trò nhưng trò được 10 điểm thì khi chấm vẫn phải chấm điểm 10, nhưng nếu chuyển sang nhận xét thì có thể có những nhận xét không phù hợp với số điểm ấy vì cũng không có cái chuẩn nào cả. Việc nhận xét e là sẽ có những trường hợp mang tính cảm tính. Riêng tôi không ủng hộ dự thảo này và thấy nhiều giáo viên trong trường cũng “kêu” lắm”, cô P nói.
Riêng về điều này, cô Nguyễn Thị L. (Nghệ An) cho rằng, lời nhận xét sẽ rất chung chung và gần tương tự ở các mức điểm gần nhau. Lấy ví dụ, một em học sinh học ở mức độ đạt được 7, 8 điểm thì các cô cũng chỉ nhận xét được là: “Bài làm tương đối tốt”.
Tuy nhiên, nhận xét như thế này nhưng phụ huynh phản hồi họ không thể biết được bài làm của con mình đáng đạt bao nhiêu điểm, thay đổi gì so với hôm qua. Nếu chấm điểm, thì họ biết ngay rằng 8 điểm sẽ hơn 7 điểm, chi ít cũng thấy được con tăng hay giảm điểm so với hôm qua.
“Phản ánh của phụ huynh có vẻ không mấy hài lòng về việc nhận xét này bởi nó không thể rõ ràng bằng việc chấm điểm. Qua trao đổi thấy các phụ huynh cũng đề đạt nguyện vọng với cô là nên cho điểm học sinh” - Cô L chia sẻ.