Gian nan đường mang cái chữ tới nơi “sơn cùng thủy tận”

Trong rất nhiều điều tốt lành đang đến với những bản làng của người Đan Lai thì việc trẻ thơ được tiếp cận với ánh sáng tri thức có lẽ là điều tuyệt vời nhất.

Gian nan đường vào bản Búng

Bản Búng (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An) là một trong những vùng xa và khó khăn nhất của huyện với 100% số dân là hộ nghèo. Toàn bộ người dân nơi đây là dân tộc Đan Lai sinh sống trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.

Nhiều người ví bản Búng là nơi “sơn cùng thủy tận” ở xứ Nghệ. Một thời nơi đây không đường, không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại… và thất học. Thế nhưng hiện nay, vùng đất ấy đang từng ngày đổi thay.

{keywords}
Điểm trường Khe Búng được bao bọc bởi núi rừng hùng vỹ.

Vào lúc 5h00 sáng một ngày đầu tuần tháng 11/2021, trời se lạnh, sương mù dày đặc phủ trắng núi rừng, những giáo viên Trường Tiểu học 2 Môn Sơn (xã Môn Sơn) đã hẹn nhau ở chân cầu treo đập Phà Lài để bắt đầu hành trình vào bản Búng “gieo chữ”.

Sau khi tập hợp đông đủ, chúng tôi theo chân các thầy cô vượt hơn 20km đường rừng gian nan để vào điểm trường bản Búng. Những "con ngựa sắt” của các giáo viên đều được quấn thêm lớp xích dài, lắp lốp chống trơn trượt và chở theo lỉnh kỉnh những túi lương thực, rau quả, đồ dùng cá nhân.

Đoàn chúng tôi bắt đầu men theo con đường mòn khúc khuỷu, đất đá lởm chởm, nhiều đoạn dốc đứng cheo leo, nhiều đoạn lại cận kề vực thẳm, có đoạn lại băng qua suối sâu...

Là những thanh niên khỏe mạnh mà chúng tôi cũng phải vất vả mới theo kịp các thầy cô giáo. Do ảnh hưởng của những trận mưa vừa qua nên con đường vào bản Búng có nhiều đoạn sạt lở, đất đá tràn ngập lối đi, một số đoạn phải lội suối, nước cao ngang đầu gối khiến đoàn di chuyển khó khăn hơn. Cứ đi khoảng 30 phút, chúng tôi lại phải nghỉ chân dọc đường để tranh thủ uống ngụm nước trước khi tiếp tục hành trình.

Với 24 năm “cắm bản”, thầy giáo Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1970, giáo viên Trường Tiểu học 2 Môn Sơn) chia sẻ: “Từ trung tâm xã đi vào điểm trường Khe Búng khoảng 20km nhưng phải mất gần 3 giờ đồng hồ, đường đi khó khăn, vất vả lắm. Đấy là vào mùa khô ráo, còn nếu vào mùa mưa thì không biết phải mất bao lâu mới tới được bản.

Trước đây đường đi bản Búng còn khó khăn hơn rất nhiều. Ðể đi vào bản, chúng tôi phải lần đường dọc theo bờ suối, vừa đi vừa cầm dao phát cỏ, tìm những vết tích đánh dấu của dân bản để bám theo. Tôi nhớ lần ấy, chúng tôi mất gần hai ngày mới tới được bản. Giờ đây đã có đường mòn nhìn rõ như thế này là tốt lắm rồi”.

Theo thầy Ngọc, hiện giờ có đường mòn và một số cầu treo nên đi lại đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên mỗi lần có mưa, sình lầy, trơn trượt, sạt lở thì con đường như một phép đánh đố, các thầy cô ngã xe liên tục nhưng lại dựng dậy đi tiếp, tất cả chỉ nghĩ tới học sinh đang chờ mình.

{keywords}
 Khi trời mưa thì đường trơn trượt, lầy lội, các giáo viên bị ngã xe liên tục. (Ảnh tư liệu)

Cách điểm trường Khe Búng khoảng gần 2km, "chướng ngại vật" lớn nhất đối với đoàn chúng tôi là con sông Giăng đã hiện ra. Con sông này có độ sâu ngang người và dòng nước chảy xiết nguy hiểm.

“Một trong những ‘cửa ải’ khó khăn là vượt qua con sông Giăng. Vào mùa mưa lũ, nước sông dâng cao, thầy cô phải ngồi thuyền đi vào trường. Còn những hôm trời nắng ráo, nước đến ngang bụng, cách duy nhất là khiêng xe lội qua”, cô Lô Thị Mười (SN 1978, kinh nghiệm 10 năm "cắm bản") cho biết. 

Lần này cũng giống như bao lần trước, sau khi giúp các cô giáo qua sông an toàn, các thầy giáo bắt đầu chặt cây làm đòn khiêng. Cứ 4 thầy khiêng một xe máy để vượt qua dòng nước đang cuồn cuộn chảy.

{keywords}
Các cô giáo lội sông để tới điểm trường.

Sau gần 3 giờ đồng hồ hành trình, chúng tôi cũng tới được bản Búng, tận mắt thấy những nóc nhà sàn cũ kỹ bao bọc lấy điểm trường. Những nụ cười tươi, những cái vẫy tay thân thiện của bà con đồng bào Đan Lai khiến chúng tôi quên bẵng bao mệt nhọc sau quãng đường dài.

Trưởng bản Búng La Văn Chín xúc động nói: “Ðường xa xôi, cách trở thế mà các thầy cô, anh chị vào được tới bản, bà con chúng tôi quý lắm. Nếu không nhiệt tình, tâm huyết, yêu nghề, các giáo viên sẽ không vào đây để dạy chữ cho các cháu. Thấy giáo viên vất vả, chúng tôi cũng thương lắm nhưng do cuộc sống bà con còn khó khăn nên không giúp gì nhiều được, có chăng chỉ là chia sẻ với các thầy cô củ khoai hay bó rau măng, con cá ở suối mà thôi”.

Những "người lái đò” thầm lặng

Để dạy học tại các bản làng nơi đây, ngoài công việc chuyên môn, các thầy cô giáo còn phải thực hiện “4 cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng của đồng bào dân tộc.

Theo cô giáo Vi Thị Phương Thảo (SN 1991, kinh nghiệm 8 năm "cắm bản") thì ngoài việc dạy kiến thức cho các em, giáo viên còn phải đóng vai trò làm mẹ, làm cha, lo nấu ăn, lo sách vở cho các em mỗi khi đến lớp.

“Khi đã được phân công giảng dạy cho các cháu, phải hiểu được văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thời điểm mưa lũ, nước dâng không qua suối được thì phải ở lại sống cùng dân bản cho đến khi nước rút”, cô Thảo cho hay.

Còn cô giáo Lô Thị Mười tâm sự rằng đã không ít lần nản chí khi nhiều tuần mưa lũ khiến cô không về nhà được, đêm nằm nghe tiếng rừng và âm thanh dòng lũ mà nước mắt trào ra. Thế nhưng theo thời gian cô cũng quen dần, chính ánh mắt thơ ngây của các em nhỏ Đan Lai đã níu cô ở lại với núi rừng.

Mỗi lớp học được 10 - 12 em thôi mà nhiều em bỏ học theo cha mẹ đi kiếm cái ăn. Khi chúng tôi vào vận động thì bố mẹ các em phản đối nhiều lắm. Vậy là chúng tôi phải vận dụng hết vốn liếng tiếng dân tộc của mình để giải thích cho họ nhận ra ý nghĩa của việc cho con cái đến trường. Giờ học sinh ở đây đã quen việc đến lớp học chữ rồi, đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của những giáo viên cắm bản” - cô Mười nói.

Cô Võ Thị Hồng Long, Hiệu trưởng trường Tiểu học 2 Môn Sơn cho biết, năm học 2021-2022, trường có 4 điểm, điểm chính tại Bản Thái Sơn 1, các điểm lẻ gồm: Làng Cằng, Cò Phạt và Bản Búng. Toàn trường có 24 lớp với  477 học sinh, có 39 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Đường đi lại các điểm trường khó khăn, hiểm trở, nhiều khe suối và phải qua lại dòng sông Giăng nhiều lần, có chỗ chưa có cầu nên giáo viên rất vất vả, thậm chí gặp nguy hiểm.

“Nguyện vọng của giáo viên nơi đây là mong muốn có con đường bê tông, có cầu qua sông suối để không còn phải khiêng xe máy, đồ đạc để đảm bảo an toàn và yên tâm công tác, gieo chữ cho các em học sinh”, cô Long nói.

{keywords}
 
{keywords}
Các thầy cô giáo bản Búng và người dân vẫy tay chào khi đoàn chúng tôi rời khỏi bản.

Trao đổi với PV Infonet, thầy Lê Thanh An - Trưởng phòng GD&DT huyện Con Cuông cho biết: “Điểm trường bản Búng là một trong những điểm trường khó khăn nhất của huyện. Trong những năm qua các thầy cô ở đây vẫn luôn bám trường để "gieo chữ” cho các em.

Dù còn gặp nhiều khó khăn, vất vả và thiệt thòi nhưng các thầy cô đang ngày ngày thầm lặng làm "người đưa đò" chở chữ đến với học sinh Đan Lai ở điểm trường bản Búng bằng tình thương yêu, trách nhiệm nghề nghiệp. Chúng tôi tin rằng ánh sáng tri thức sẽ lan tỏa khắp các bản làng để cuộc sống các em sau này vơi bớt những khó khăn, vất vả”.

Chuyện đặc biệt về những thầy giáo mầm non nơi núi rừng xứ Thanh

Chuyện đặc biệt về những thầy giáo mầm non nơi núi rừng xứ Thanh

Hơn 20 năm qua những thầy giáo mầm non vẫn miệt mài đến lớp dạy học, chăm sóc những em thơ ở ngôi trường mầm non xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Việt Hòa

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

'Nhìn thầy cô từ chối miễn học phí cho con, nhân viên trường học càng tủi’

"Trong trường học đâu chỉ có nhà giáo, chúng tôi - nhân viên văn thư, kế toán... cũng cống hiến, có khi một lúc phải kiêm vài nhiệm vụ, lương bèo bọt, không phụ cấp, nhưng lại bị 'quên' trong đề xuất miễn học phí của Bộ GD-ĐT", một độc giả bày tỏ.

Học sinh nhiều năng lực, có khát vọng nhưng thiếu định hướng

Theo PGĐ Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương Đỗ Duy Hưng, nhiều học sinh có năng lực và khát vọng nhưng thiếu định hướng dẫn đến lựa chọn sai nghề nghiệp, gây lãng phí.

Cô giáo xin mua laptop: Chỉ những phụ huynh có ăn học mới thích tôi

Liên quan vụ cô giáo xin mua laptop, trong cuộc họp với lãnh đạo Trường Tiểu học Chương Dương, cô Trương Phương Hạnh lớn tiếng nói chỉ những phụ huynh hiểu chuyện, có ăn học mới thích cô.

Đang cập nhật dữ liệu !