Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định nói gì về vụ trẻ mầm non bị buộc dây vào cửa sổ?
Hình ảnh học sinh mầm non bị treo vào cửa sổ lớp học bằng một sợi dây |
Liên quan đến vụ việc học sinh mầm non bị buộc dây vào áo và cột vào cửa sổ, chia sẻ với báo chí, ông Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định cho hay: “Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở GD&ĐT đã cử đoàn công tác về tận trường mầm non B Trực Đại xác minh, điều tra làm rõ sự việc.
Theo thông tin ban đầu, cháu N.T.P bị câm, điếc, tăng động tất cả những điều này đều có chứng nhận của Bệnh viện Nhi Trung ương. Vì thế, ở trường cháu bé thường xuyên chạy nhảy lung tung, đánh bạn.
Lúc cháu tăng động quá, cô giáo đã buộc cháu vào như vậy để giữ an toàn cho cả cháu bé và các bạn học sinh cùng lớp. Thực ra trong hoàn cảnh đó, cô giáo hành động như vậy là sai, thể hiện sự thiếu kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ khuyết tật.
Thế nhưng xét về bản chất sự việc trong lớp học vài chục trẻ lại chỉ có 2 giáo viên thì ở đây cô giáo không hề ác ý hành hạ trẻ mà là để đảm bảo an toàn cho các cháu, điều này có thể thông cảm”.
Ông Cao Xuân Hùng cũng cho biết thêm: “Trước mắt, phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh cho cô giáo tạm nghỉ việc vài hôm để có thời gian suy xét lại mọi việc. Còn về hình thức kỷ luật với giáo viên này thì sẽ xem xét và đưa ra sau.
Đây là sự việc rất đáng buồn, nó ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh người giáo viên vốn được xã hội tin tưởng”.
Trước đó, báo điện tử Infonet đã đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một học sinh mầm non nằm úp mặt xuống nền nhà, trên người bị buộc dây vào người rồi treo cố định vào cửa sổ khiến dư luận phẫn nộ.
Theo xác minh của phóng viên, hình ảnh trên được ghi lại tại trường mầm non B Trực Đại (xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, Nam Định). Chia sẻ với phóng viên, bà N.T.T (bà nội của cậu bé nói trên) cho biết: “Trong ảnh đúng là cháu tôi – bé N.T.P, năm nay cháu được 4 tuổi rồi.
Sở dĩ tôi biết đến hình ảnh trên là vì có một phụ huynh đến đón con tại trường mầm non rồi bắt gặp cháu tôi bị buộc dây vào người rồi buộc vào cửa sổ (sự việc này đã lặp lại nhiều lần) nên đã chụp ảnh ghi lại.
Thú thực, khi nhìn thấy cảnh cháu đến trường mà không được vui chơi như các bạn mà bị cột sợi dây vào người rồi nằm một góc thế kia ruột tôi quặn thắt lại”.
Bà T. tiếp tục chia sẻ: “Cô không biết đó thôi, thằng P. là thằng bé đáng thương lắm. Bố cháu mất còn mẹ bị trầm cảm sau sinh nên bỏ nhà đi mất để lại cháu cho tôi nuôi từ khi mới lọt lòng.
Hiện cháu bị chậm phát triển hơn so với các bạn, 4 tuổi nhưng vẫn chưa nói được thành thạo, có biểu hiện tăng động thỉnh thoảng bà cháu tôi vẫn khăn gói lên Bệnh viện Nhi Trung ương để chạy chữa.
Một tay tôi chăm cháu từ miếng ăn, giấc ngủ, nhìn cảnh cháu bị đối xử vậy làm sao mà không đau lòng được. Chính vì cháu chậm phát triển nên tôi mong khi đến lớp cháu được hòa nhập, được vui chơi cùng bạn bè hi vọng bệnh của cháu thuyên giảm chứ không phải là các cô nhốt cháu lại bằng một sợi dây như thế.
Cũng có vài lần tôi đi đón cháu thì thấy cháu nằm ở trên phản (vị trí được gần cửa sổ được ghi lại trong hình ảnh – PV), rồi vài lần về cháu bị thâm tím chân tay, cổ…Tôi có hỏi cô giáo phụ trách lớp cháu nhưng tất cả đều nói không biết nên tôi cũng cho qua”.