“Em sẽ giàu, chứ không già”
Nghe tôi tuyên bố như thế, ông xã tôi kinh ngạc cười lớn, rồi lầm bầm: “Không lẽ dịch bệnh, khiến vợ… rối loạn”.
Tôi không phản ứng theo kiểu nhao lên cãi, mà bày ra một bàn cà phê ngay góc vườn để tâm tình với ông xã. Vợ chồng tôi có thói quen nói ra hết những gì mình đang quan tâm.
Đó là chuyện trên mạng xã hội, mọi người đang ngưỡng mộ một nhiếp ảnh gia Nhật Bản năm nay đã bước qua tuổi 107. Bà là Sasamoto Tsuneko. Với bà, tuổi tác chỉ đơn giản là bước đi của năm tháng. Bà thấy bản thân mình vẫn như đang ở tuổi… 26.
Bà từng chia sẻ: “Đừng quan tâm đến một cơ thể già nua, chỉ cần quan tâm đến việc có một tâm hồn tươi trẻ. Con người nếu như chỉ làm mọi thứ phụ thuộc vào tuổi tác của mình, nhất định sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ!”.
Ảnh mang tính minh họa |
Có bốn điều kiện cơ bản khiến một người cao tuổi không thấy mình già: Sức khỏe đảm bảo, nơi ăn chốn ở thích hợp, thu nhập ổn định và hoạt động xã hội đa dạng. Với bà Sasamoto Tsuneko, quy trình này có lẽ đã bị đảo ngược. Mỗi ngày trôi qua với bà đều là một ngày mới toanh, bà chìm đắm trong sự tò mò và tinh thần khám phá. Công việc nhiếp ảnh gia đầy ý nghĩa đã mang đến cho bản thân bà nguồn năng lượng dồi dào, những mối quan hệ xã hội rộng mở, đảm bảo nguồn thu nhập.
Ngoài ra, bà cũng tự đặt ra những giới hạn và sự kỷ luật để bản thân tiếp tục trau dồi và rèn luyện cơ thể: “Bây giờ, tôi vẫn duy trì một luật đặc biệt. 11 giờ đêm đi ngủ, thức dậy lúc 5 giờ sáng. Nghe tiếng Anh để đánh thức trí não. Sau đó, vừa xem ti vi, vừa thể dục. Tôi thích nhìn chằm chằm vào thế giới, ngay cả khi đó là thứ tôi không biết, tôi muốn sử dụng một bức ảnh để ghi lại từng khoảnh khắc. Tôi không muốn nghĩ về “việc già đi” và lại tiếp tục làm việc”.
Ngày nay, một phụ nữ hạnh phúc là người không chỉ khẳng định được vị trí ở ngoài xã hội, là “nóc nhà” trong gia đình, mà cô ấy còn là người biết làm chủ bản thân. Nàng phải đủ khôn ngoan và mạnh mẽ để không để bất kỳ điều gì kiểm soát, kể cả tuổi già.
Ông xã tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện, nhấn nhá chi tiết: “11 giờ đêm đi ngủ, thức dậy 5 giờ sáng”, để nhắc tôi vì tôi hay đi ngủ sau 12 giờ, sáng dậy 6 giờ, mệt phờ người. Tôi hứa với anh sẽ thay đổi giờ giấc nghỉ ngơi, nhân cơ hội này, anh cũng hứa với tôi, sẽ siêng việc nhà hơn để vợ được ngủ sớm.
Ảnh mang tính minh họa |
Thấy ly cà phê chưa hết, tôi kể cho anh câu chuyện khác về nữ cựu tù Trung Quốc trở thành triệu phú vào năm 81 tuổi. Bà Ngô Thắng Minh, sinh năm 1933, ở tỉnh Chiết Giang. Cuộc đời bà chịu nhiều thăng trầm khi chồng ngoại tình, con gái mất, bản thân rơi vào tù tội trong suốt gần hai thập kỷ. Năm 70 tuổi, bà được trả tự do, bà tái hòa nhập với cộng đồng bằng công việc lao công có thu nhập thấp.
Trong vòng bảy năm từ năm 2003 - 2010, bà tiếp tục chịu nhiều đả kích khác về tinh thần, khi bị bạn bè chơi xấu, phản bội. Thế nhưng, Thắng Minh không bỏ cuộc, bà tiếp tục suy nghĩ, đi tắt đón đầu, tìm kiếm cơ hội làm ăn trong xu hướng mới. Hiện tại, bà thành lập nhiều công ty riêng, xây dựng viện dưỡng lão cho người già, phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, lấn sân sang truyền thông.
Ngược với tuổi già, là tuổi trẻ. Và tuổi trẻ cũng như sắc đẹp hay sức khỏe, mỗi người sẽ khó mà cảm nhận đầy đủ sức nặng của nó cho đến khi bị mất đi.
Có lần, bà tôi cùng một người bạn đã đùa nhau, đời người suy cho cùng cũng chỉ có ba hồi: hồi trẻ, hồi trung niên và hồi đó. Khi một người dùng từ “hồi đó” càng nhiều, thì chứng tỏ họ càng già, càng thụ động.
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Với những người phụ nữ như bà Sasamoto Tsuneko hay Ngô Thắng Minh, họ hoàn toàn không có cách phân chia như vậy. Họ sẽ dùng từ “present” của tiếng Anh trong tất cả mọi trường hợp. Present vừa có nghĩa là hiện diện, sự có mặt, lại có nghĩa là hiện tại, là bây giờ, là quà tặng.Với họ, chỉ cần được hiện diện đã là một món quà, và họ biết cách mở món quà đó theo cách thật riêng tư và khác biệt.
Bản thân tôi, trước đây, tôi thường thấy vui khi bạn bè nhìn mình và trầm trồ: “Thời gian hình như đã bỏ quên bạn rồi, làm mẹ hai con mà trông vẫn “xanh” như thuở mới ra trường”, nhưng bây giờ, tôi thấy bản thân cần phải “cao tay” hơn nữa, tôi sẽ chủ động bỏ quên thời gian.
Tôi chốt lại với ông xã: Nếu năm tháng cứ mải miết “áp đặt”, cộng thêm tuổi tác, thì em cũng sẽ có cách “phản đòn” độc đáo của riêng mình: Em sẽ giàu, chứ không già. Giàu tuổi, giàu kinh nghiệm, kỹ năng, giàu đam mê và tinh thần trau dồi, học hỏi…
Theo phunuonline.com.vn