Con trai tuổi mầm non bất hợp tác khi đến trung tâm học tiếng Anh
Con trai tôi là cậu bé khá thông minh, lém lỉnh. Ngay từ lúc hơn 2 tuổi con đã tỏ ra là một cậu bé rất hoạt ngôn. Các bài thơ ngắn bằng tiếng Việt được bà dạy chỉ sau 2 ngày là con thuộc lòng.
Đặc biệt, con trai tôi rất thích xem các chương trình tiếng Anh trên tivi, trên Youtube.Con bắt chước các bài hát tiếng Anh nhanh dù phát âm chưa được rõ cho lắm.
Vì thấy phát triển tốt về ngôn ngữ nên vợ chồng tôi quyết định tìm hiểu và sau đó quyết định mỗi ngày cho con xem tivi về các chương trình tiếng Anh 30 phút vào buổi sáng và buổi tối.
Một chiều đi làm về tôi bất ngờ khi thấy con líu lo bài hát bảng chữ cái tiếng Anh, rồi những loại hoa quả thường gặp con cũng có thể nói được bằng tiếng Anh. Ví như, quả táo mẹ để trên đĩa con hồn nhiên có thể nói “mẹ ơi, áp pồ”…
Khi đi học mầm non về, nhìn thấy mẹ, con cũng có thể nói “hề lô, hề lô” hay con có thể nói được một câu dài theo bài hát tiếng Anh “hề lô, hề lô, hề lô, hau a iu” (hello, hello, hello how are you). Thậm chí những câu đó con còn nói nhiều hơn cả những câu "xin chào, cảm ơn" bằng tiếng mẹ đẻ. Khi ấy con mới chỉ gần 3 tuổi.
Con thích tương tác, nói chuyện với giáo viên bản ngữ nhưng lại không thích học từ vựng (ảnh minh họa) |
Vậy là những năm học mầm non, con trai được vợ chồng tôi cho làm quen và tiếp xúc với tiếng Anh đúng theo kiểu vừa học, vừa chơi. Ngoài thời gian con xem chương trình tiếng Anh trên ti vi tôi còn trang bị thêm cho con một chiếc đài mà ở đó lập trình sẵn các bài hát, câu chuyện tiếng Anh dành cho trẻ.
Cứ rảnh là tôi bật đài lên cho con, con có thể vừa nghe đài vừa chơi đồ chơi, vừa nghe đài vừa tắm, vừa nghe đài vừa cùng mẹ tưới cây…. đúng theo kiểu để âm thanh trôi cùng tất cả các hoạt động của con. Kể cả trước khi đi ngủ con cũng rất thích nghe đài bằng tiếng Anh.
Vậy là, đến khoảng 4 tuổi, con đã có thể nói rất nhiều từ bằng tiếng Anh, kể cả màu sắc, hoa quả, hình vuông, tròn, những câu xin chào, tạm biệt, tỏ thái độ bất ngờ bằng tiếng Anh… thành thạo hơn tiếng Việt.
Năm con lên 5 tuổi, tôi đăng ký cho con đi học tiếng Anh tại một trung tâm mà ở đó các giáo viên hoàn toàn là người bản ngữ. Qua theo dõi, các tiết học giao tiếp, tương tác thì con rất hợp tác và làm rất tốt nhưng các bài học liên quan đến từ vựng thì con lại tỏ thái độ phản kháng.
Ngày nào tôi tới đón, giáo viên phụ trách cũng trao đổi rằng con thiếu hợp tác trong các tiết học từ vựng, học nhìn để nhớ mặt chữ. Tối về nhà, tôi cho con gồi vào bàn học với mục tiêu mỗi ngày cho con học thêm 1 từ vựng nhưng thực sự bó tay với con.
Chiếc bút con cũng không thể cầm đúng như các bạn khác, các nét chữ không ra chữ và tôi nhận ra rằng với tiếng mẹ đẻ, tôi chưa từng cho con luyện bảng chữ cái, các nét cơ bản để hình thành một chữ mà bắt con học và viết chữ tiếng Anh thì đúng là quá sức của con.
Ngay sau đó, tôi chỉ cho con học nói, xem video về chương trình tiếng Anh như hồi đầu và hai mẹ con vừa chơi, vừa chỉ các đồ vật quanh nhà, màu sắc của chúng khi dịch sang tiếng Anh là gì thì con lại tiếp thu rất tốt.
Từ đó, tôi bỏ hẳn ý định cho con đến trung tâm tiếng Anh trước khi con đọc thông, viết thạo tiếng mẹ đẻ. Tôi vẫn chỉ cho con tiếp cận, làm quen theo kiểu vừa học vừa chơi ở nhà cùng bố mẹ.
Bởi lẽ, một khi cho con đến trung tâm, đến lớp thì không có khái niệm “vừa học vừa chơi”. Bằng cách này hay cách khác các giáo viên cũng phải ép con học bằng được để đáp ứng được mục tiêu của chương trình. Điều đó vô tình làm mất đi hứng thú học ngôn ngữ thứ hai của trẻ.
Hoàng Thanh