Con cháu về chơi liên tục, ông bà mệt xỉu
Để chuẩn bị cho bữa ăn cuối tuần, bà phải dậy thật sớm để đi chợ, ông lục đục thịt gà rồi hái rau chuẩn bị gói ghém cho con đem đi.
Người trong làng đã quen với dáng đạp xe xiêu vẹo của bà trên con đường còn đầy sương sớm để đi chợ từ sáng tinh mơ vào những ngày cuối tuần. Bà phải đi khoảng gần 5 cây số mới ra được chợ cá ở bến tàu để mua hải sản để tiếp đãi con cháu về chơi.
Nhiều người hỏi: “Sao không để mấy đứa con đi mua, chứ bà đi thế vất vả”, bà chỉ bảo: “Đợi chúng nó về thì đã muộn, có còn gì tươi ngon để mua đâu”.
Vào cuối tuần, nhà bà lại rôm rả tiếng nói cười của con cháu về chơi. Người trong làng luôn khen nhà bà tốt phước, các con dù ở xa nhưng luôn quan tâm đến bố mẹ. Từ ngày các con mua được xe ô tô, tuần nào cả nhà cũng về quê thăm ông bà rồi tổ chức ăn uống.
Mỗi lần con cháu về chơi, bà lại phải lục đục chợ búa cơm nước từ sáng sớm (Ảnh minh họa) |
Mỗi lần như thế, bà vui thật, nhưng lâu dần bà không thể giấu sự mệt mỏi. Để chuẩn bị cho bữa ăn cuối tuần, bà phải dậy thật sớm để đi chợ. Ông lục đục bắc nước làm thịt gà rồi hái rau chuẩn bị gói ghém cho con đem đi.
Ông bà có ba đứa con, hai cô chị lấy chồng trên thành phố, cậu em lập nghiệp xa nhà nên bố mẹ ở một mình. Cuối tuần nào, gia đình hai con gái cũng rủ nhau về nhà thăm ông bà ngoại.
Lúc chưa lấy chồng, hai con gái đã quen với việc được mẹ chăm sóc từ bữa cơm đến giấc ngủ nên giờ về nhà cũng đợi mẹ nấu cơm. Hết cô chị đến cô em than thở mệt mỏi về chuyện công việc, nhà cửa nên bà không dám nhờ, để các con được nghỉ ngơi.
Bình thường, con cháu sẽ có mặt ở nhà ông bà lúc 10 giờ sáng khi thức ăn đã được mẹ mua đầy đủ. Hai chị em gái vào phòng ngủ nằm nói chuyện tâm sự, các cháu xem tivi điện thoại còn hai chàng rể rủ nhau đi câu cá. Còn ông bà lọ mọ dưới bếp nấu nướng để kịp giờ cơm trưa.
Ăn uống xong, bà lại đảm nhận việc dọn dẹp cho các con được ngủ trưa. Chưa kể, nếu cháu đòi ăn chè hay bánh, bà phải lục đục vào bếp làm rồi nấu tiếp bữa cơm chiều. Khi con cháu rời nhà lúc 6 giờ tối, hai ông bà thở mệt rã rời sau một ngày nấu nướng vất vả.
Mỗi lần về, các con đều cho ông bà tiền, nhưng nỗi mệt nhọc của mẹ thì không ai để ý đến. Bà đã hơn 70 tuổi, đâu còn sung sức như ngày còn trẻ nữa, việc đạp xe đi chợ một quãng đường xa đã quá sức nói gì nấu nướng dọn dẹp cả ngày.
Khi về nhà, các con chỉ nghĩ đến chuyện được mẹ nấu cho món gì ăn, được nghỉ ngơi thư giãn mà không hề biết mẹ đã vất vả ra sao (Ảnh minh họa) |
Nhưng vì thương con, nghe con nói, cứ cuối tuần về quê ăn cơm cùng bố mẹ, được ăn hải sản tươi, thịt gà nhà và nghỉ ngơi thấy mọi mệt nhọc đều tan biến, bà lại gắng sức. Tuần trước, thấy bà mệt, ông nói đợi các con về rồi đi mua đồ ăn cũng được, nhưng bà không chịu.
Bà phải đi chợ sớm để mua mực tươi hấp cho con gái út, mua ốc móng tay, sò lụa về sốt bơ tỏi cho cháu ngoại, thêm ít ghẹ tươi nấu canh chua mà hai con rể rất thích vì tuần trước về, chúng nó đã dặn rồi. Nhưng bà đi được nửa đường thì ngất xỉu do hạ đường huyết cộng thêm tác động của thời tiết lạnh buổi sáng.
Các con về đến nhà thì bà đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, hai đứa con gái khóc rấm rứt khi nghe bố kể lại. Có lẽ, những lần về nhà, các con chỉ nghĩ đến chuyện được mẹ nấu cho món gì ăn, được nghỉ ngơi thư giãn mà không hề biết mẹ đã vất vả thế nào để lo bữa cơm đầy đủ khi con cháu về chơi.
Theo phunuonline.com.vn