Chồng keo kiệt gửi cho vợ con 3 triệu mỗi tháng nhưng lén lút mua xe ga cho bồ nhí
Mỗi tháng chồng mặc định gửi về đều đặn 3 triệu cho tôi xoay sở, thừa thiếu anh chẳng màng bận tâm.
Tôi được mọi người nhận xét là xinh xắn, nhanh nhẹn, lại được bố mẹ tạo điều kiện đầy đủ về mọi mặt. Thế nhưng, đúng là "sướng trước khổ sau", lúc ở với bố mẹ sướng bao nhiêu thì khi lập gia đình riêng tôi khổ bấy nhiêu, để rồi giờ đây có hối hận, tiếc nuối tôi cũng không dám hé răng kêu than nửa lời.
Chồng tôi làm công việc như một nhân viên kinh doanh, anh không gắn bó quá lâu ở một công ty nào mà liên tục chuyển việc bởi cái tính “cả thèm chóng chán”. Anh luôn an phận hoặc bằng lòng với những gì mình đang có, không có chí cầu tiến, thậm chí không có cả ước mơ.
Chưa bao giờ tôi thấy anh có ý định đổi một chiếc xe mới chứ đừng nói đến những dự định lớn hơn như mua một mảnh đất, xây một mái nhà, đối với anh chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được.
Ảnh minh họa |
Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, có lẽ người thân và bạn bè đã lường trước được hậu quả của việc yêu một anh chàng vô dụng nên ra sức khuyên can nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả, vẫn một mực lao vào như con thiêu thân, như ăn phải “bùa mê thuốc lú” để rồi hối không kịp.
Lấy nhau về vợ chồng chúng tôi còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho bố mẹ chồng già yếu, một gia đình với năm miệng ăn và hàng trăm khoản chi tiêu đều do một tay tôi gánh vác. Mỗi tháng chồng mặc định gửi về đều đặn 3 triệu cho tôi xoay sở, thừa thiếu anh chẳng màng bận tâm.
Đã có lúc tôi phát điên với cuộc sống hiện tại của mình vì phí sinh hoạt đắt đỏ, bố mẹ chồng không đỡ đần, phụ giúp gì thêm, con ốm đau, bệnh tật, sữa bỉm, dù cố gắng chắt chiu bớt xén thế nào cũng thiếu trước hụt sau. Quanh năm suốt tháng vay chỗ nọ, mượn chỗ kia còn chồng vẫn nhởn nhơ như trai tân chưa vợ.
Bao nhiêu vất vả, hi sinh tôi đều có thể nhịn nhục chịu đựng vì con nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng, chồng chỉ ki bo với vợ, anh ta cố tình tạo ra bỏ bọc một người chồng vô dụng, không làm ra kinh tế để có thể hợp thức hóa những khoản chi cho bồ.
Chồng tôi làm xa nhà, mỗi tháng chỉ về thăm con đôi ba lần vì vậy hầu như anh ta đi đâu, làm gì bên ngoài tôi đều không hay biết, hơn nữa mỗi lần về chồng tôi vẫn lao vào vợ hùng hục "trả bài" nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ.
Một lần, chồng về nhà với vẻ mặt hớn hở như vừa trúng số, ôm điện thoại cười tủm cả buổi tối, tôi sinh nghi nhưng chưa biết làm thế nào mới có thể xác minh. Mượn cớ cho con học Tiếng Anh online nhưng điện thoại hết pin, tôi đường đường chính chính cầm điện thoại chồng để thư thả điều tra.
Tôi chết ngất khi phát hiện chồng mình có bồ, đau đớn hơn anh ta không tiếc tay sắm cho ả cả một chiếc xe tay ga giá trị lên tới vài chục triệu đồng. Đáng nói, chiếc xe lại đứng tên chị chồng tôi, chắc anh ta muốn che mắt thiên hạ.
Con giáp thứ mười ba còn trơ trẽn hẹn chồng tôi vào nhà nghỉ “thưởng” và nằng nặc đòi sang nhượng chính chủ xe.
Uất ức bấy lâu bị kìm nén như dồn lên não, tôi và con tiêu dùng thiếu thốn, tiết kiệm từng xu từng hào, nếu có hỏi động đến tiền là anh ta giãy nảy như “đỉa phải vôi” gắt gỏng thông báo “không có” ấy vậy mà giờ đây lại vui vẻ, tình nguyện mang cho người dưng, cục tức này tôi không thể nuốt trôi, tôi phải cho con người bội bạc ấy một bài học.
Nắm được địa chỉ nhà nghỉ họ hẹn hò, chỉ chờ cho đôi “gian phu dâm phụ” đang vui vẻ bên nhau, tôi gọi điện trình báo công an rằng chị gái chồng tôi bị mất xe và phát hiện ra nơi cất giấu.
Chẳng để tôi phải đợi lâu, các anh công an đã “bế” cả hai lên phường vì tội “vi phạm chế độ một vợ một chồng” khi không phải vợ chồng hợp pháp lại chung một phòng.
Chưa dừng lại ở đó, tôi chụp toàn cảnh và gửi lại cho ông xã của con giáp thứ mười ba. Tôi vô cùng hả hê khi sau đó chồng tôi bị “tẩn” một trận nên thân còn cô bồ cũng bị đuổi khỏi nhà vì tội gian díu với trai lạ.
Cuối cùng tôi ôm con về thẳng nhà ngoại mà không cần quay đầu lại đến một lần. Tôi làm như vậy liệu có đúng không?
Chồng “ăn vụng quên chùi mép”, vợ âm thầm khiến chồng và bồ nhí khiếp vía
Cảm giác bị người mình yêu thương, tin tưởng nhất phản bội quả thật không dễ chịu một chút nào, hơn cả đau đớn là sự thất vọng, ám ảnh mãi về sau.
Bạn đọc Hương Mơ