Chồng chiều như bà hoàng: Vì sao tôi vẫn còn tơ tưởng người cũ?
Dù chồng chiều, tôi vẫn thèm của lạ. Ảnh minh họa |
Đó là chia sẻ của độc giả Vi Minh (TP.HCM). Theo chị Minh, đàn bà thèm của lạ có gì sai không? Bởi việc của họ cũng giống như đàn ông, sao xã hội cứ khắt khe với họ?
Theo chị Minh, quan trọng phụ nữ đi đến ngưỡng nào thì dừng. Khác gì với đàn ông, họ luôn thích tìm của lạ còn phụ nữ thì không được phép sao?
Infonet xin đăng tải ý kiến của độc giả này như thêm một góc nhìn khá "gai góc" về vấn đề ngoại tình của phụ nữ (dù mới chỉ là ngoại tình tư tưởng), một chủ đề mà trước nay được coi là cấm kị đối với phụ nữ Á Đông, trong đó có Việt Nam.
----*****----
Hai vợ chồng tôi đã có với nhau 2 mặt con. Anh hơn tôi 5 tuổi, lúc nào cũng chiều chuộng tôi hết mức. Chúng tôi kết hôn từ tình yêu thời sinh viên cho đến khi đi làm, tình yêu được tạo dựng hàng chục năm.
Khi cưới nhau về, lúc nào anh cũng chiều tôi. Tiền anh đi làm tôi giữ hết. Mỗi tháng, anh chỉ giữ 2, 3 triệu ăn trưa, cafe. Gia đình anh cũng có điều kiện, nên các khoản đóng góp hầu như tôi không bao giờ phải đóng vì mẹ anh nói “chỉ cần chăm sóc tốt chồng con”.
Nói là chăm sóc chồng con chứ thực ra tôi đều được anh chăm sóc. Con cái đều do anh lo từ việc tìm trường cho con cho đến học thêm hay cả chuyện đưa đón. Tôi vô cùng “nhàn rỗi”, đúng như bạn tôi nói không phải lo cái gì.
Mỗi năm, gia đình có chung 1, 2 kỳ nghỉ đều do anh book vé, book tour; tôi chỉ việc xách va li và leo lên taxi đi cùng anh. Phải nói, tôi như một bà hoàng, bởi vì tôi biết anh rất yêu tôi.
Chuyện vợ chồng cũng như thế, anh luôn chiều theo ý tôi. Nếu tôi mệt, anh sẽ không đòi hỏi. Anh luôn coi trọng cảm xúc của tôi. Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi gặp lại cậu bạn học cùng cấp 3 trước đây. Anh ấy đi du học và làm việc ở Singapore. Anh ấy mới trở về Việt Nam và mở công ty riêng.
Gặp lại anh, tôi thấy mình xốn xang với tình yêu tuổi học trò. Ngày đó, chúng tôi có thích nhau và cũng cầm tay, đi chơi riêng nhưng sau đó anh đi du học, tôi ở lại Việt Nam nên mọi thứ chỉ dừng lại ở mức... kỷ niệm.
Gặp lại nhau, tôi thấy mình rung động trước một người đàn ông đúng mẫu người tôi thích. Bụi bặm, ga lăng và quyết đoán. Không giống chồng mình, anh cũng chiều tôi hết mức, chỉ cần tôi vui. Tôi làm gì anh cũng bảo tùy em. Với người đàn ông này, tôi có cảm giác được che chở, được phân tích đúng sai.
Tôi bắt đầu nghĩ về anh ấy. Thật xấu xa khi trong thâm tâm mình, tôi lại mong “làm sao để được lên giường” với người ta. Tôi tự nghĩ mình là người phụ nữ thật hồ đồ, hoặc chỉ do say nắng nhất thời mà thôi.
Bởi tôi đã có gia đình hạnh phúc, chồng không để mình thiếu thứ gì; nhưng tại sao tôi vẫn có suy nghĩ lên giường với người thứ ba? Phải chăng tôi ăn no dửng mơ, no cơm ấm cật nên mới vậy? Nhưng tôi bắt đầu so sánh chồng mình với người đàn ông ấy và cảm xúc của con tim thì không thể cản ngăn.
Thật là tội lỗi khi nằm cạnh chồng mình mà tôi lại thèm được nằm cạnh người đàn ông được coi là rung động đầu đời đó. Những cảm xúc xấu xa tội lỗi, những thôi thúc muốn vượt qua lằn ranh luôn xâm chiếm đầu óc tôi mỗi khi có cơ hội.
Một lần, người đó nhắn tin mời tôi đi ăn trưa. Tôi xốn xang trang điểm, làm tóc. Khi người ấy nói có việc đột xuất, tôi lại buồn miên man như mất hồn. Về đến nhà sau buổi bị "leo cây", tôi thấy mọi thứ cuộc sống của mình thật tẻ nhạt.
Tôi tự hỏi có phải mình đang âm thầm ngoại tình tư tưởng hay thực sự trong tâm trí mình cũng có suy nghĩ muốn thay đổi. Tôi tự thấy mình cũng đang “thèm của lạ” như người ta vẫn nói và tôi đang tự nghĩ làm sao có cơ hội đó. Tôi có quá lẳng lơ, buông thả trong suy nghĩ của mình? Và từ sự buông thả ấy, tôi liệu có trượt ngã khi để cảm xúc chi phối và tạo ra những sai lầm chăng?