Chồng chết thảm, vợ sống trong phập phồng lo sợ
Căn nhà có vẻ khang trang. Đó là tất cả tài sản, những gì anh để lại cho chị trước lúc bước ra khỏi nhà vào buổi chiều định mệnh hôm ấy. Giờ thì ngoài căn nhà, mẹ con chị đang lo lắng cho một viễn cảnh mờ mịt, không biết về đâu.
Đói khổ mới qua, bất hạnh ập tới
Anh là Nguyễn Văn Mười (1972) và chị là Nguyễn Thị Bốn (1976), nhà cách nhau đôi bờ con sông An Lão ngày đêm đổ nước về xuôi. Nhà anh ở thôn Hội Trung, còn chị ở thôn Tân Xuân, cùng xã Ân Hảo ngày đó (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Tuổi thơ họ đã lặn ngụp chung một dòng nước mát, lớn lên cùng nhau trên mảnh đất hẹp của dải thung lũng nghèo. Kết quả của những ngày tháng cày sâu cuốc bẫm nơi quê nhà là họ có với nhau 2 đứa con trai kháu khỉnh.
![]() |
| Nói đến anh là chị Bốn lại khóc. Chị khóc vì vừa thương anh, vừa lo sợ một tương lai mở mịt. Ảnh: Đ.V |
Yêu quê, nhưng quê nghèo không đủ để cưu mang. Họ bán lúa, bán con heo trong chuồng, gửi lại đứa con lớn cho người bác nuôi giúp, mang đứa bé còn ẵm ngửa trên tay vào Sài Gòn tìm đường lập nghiệp. Mười đâu biết rằng, cái tên anh như cái điềm báo một con số. Anh đâu biết rằng, kể từ ngày ra đi ấy, đúng 10 năm sau anh phải vĩnh viễn bỏ lại nơi trần gian người vợ hiền và hai đứa con thơ yêu quý.
Vào tới TP.HCM, lưng vốn 4 triệu đồng, sợ ăn hết sẽ không biết xoay vào đâu, nên ngay lập tức hai vợ chồng lăn xả vào làm lụng. Mướn một cái ô 10 mét vuông, chỉ đủ trải chiếc chiếu cho vợ chồng và đứa bé nằm. Còn nấu ăn ngoài trời, bất kể ngày mưa hay nắng.
Làm lụng quần quật hết ngày này qua tháng khác nhưng vẫn không đủ sống. Đứa nhỏ không có tiền cho đi mẫu giáo, ở nhà không có người giữ. Cắn răng, anh chị đành gửi đứa bé về lại quê nhà cho người thân nuôi giúp, để vợ chồng rảnh tay làm lụng.
Một người thân sắp đặt cho vợ chồng anh chị một góc bé xíu ngoài chợ cóc chiếm lề đường, đặt tấm ván, bán thịt heo. Từ trong gian khổ lớn lên nên cái tính tiết kiệm cũng giúp chị Bốn ky cóp được chút ít. Có lưng vốn, chị quyết định mở cho chồng cái lò mổ heo.
Đất cũ đãi người mới. Chăm chỉ làm ăn, toan lo nghèo khó, dần dần anh chị cũng mua được mảnh đất, cất được căn nhà, còn dư vài chục triệu là tiền nợ của bạn hàng lấy thịt. Giờ thì không sợ gì trời ngoài kia mưa gió, trong nhà đã có chăn ấm nệm êm. Chiếc xe cánh én cũ ngày nào giờ đã lên đời, thay bằng chiếc Yamaha 150 phân khối. Và, hai đứa bé đã được anh chị đưa vào lại Sài Gòn, đến trường cùng bè bạn.
Với chị Bốn, đó là hạnh phúc mà chị hằng mơ ước nay đã nắm được. Nhưng, hạnh phúc thật mong manh khi…
Đó là một buổi chiều định mệnh, cách đây chưa tới nửa năm. Nhắc đến chuyện cũ, chị Bốn lặng đi một lúc lâu. Anh vừa xong bữa cơm chiều với vợ con, dắt xe ra đến nhà người bạn. Như mọi lần chị lại nhắc nhở anh không bia rượu nhiều, để còn giữ sức khỏe 2 giờ sáng dậy mổ heo. Đó là chị cẩn thận vì thương anh và vì anh là trụ cột của gia đình. Chứ anh – theo những lời của cộng đồng người lao động ở đây – có mấy khi bia rượu. Anh cũng hứa với chị là về sớm, không uống.
Nhưng chỉ mươi phút sau, chưa rửa xong mớ chén mà gia đình vừa ăn xong, chị nghe tin sét đánh. Chị không thể nào tin nổi. Chỉ đến khi nhìn thấy anh, không còn nguyên vẹn từ đầu đến chân... chị đã ngất đi.
Gây ra cái chết cho anh là một thanh niên ở xã Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định. Thanh niên này đua xe, đã đâm ngang vào sườn xe của Mười bằng một cú lao hết tốc lực.
![]() |
| Đứa con 13 tuổi đã biết lo làm phụ mẹ kiếm tiền. Còn chị thì có lúc thần người, quên công việc. |
Lo lắng cho một tương lai mờ mịt
Tác giả bài viết này gọi vào số điện thoại của điều tra viên tên Nam – người trực tiếp thụ lý vụ việc.
Chúng tôi hỏi điều tra viên Nam là vụ án ách tắc chỗ nào, mà khi gia đình lên xuống bao nhiêu chục lượt vẫn không có câu trả lời thỏa đáng về việc chưa đưa vụ việc ra giải quyết. Điều tra viên Nam cho biết, cơ quan điều tra đã “chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát”.
Sau đó chừng 10 phút, có cuộc điện thoại của một người tên Bình là bạn của điều tra viên Nam, gọi đến máy của chị Bốn, nói rằng điều tra viên Nam nhắn chiều nay đến cơ quan điều tra nhận xe về. À hóa ra khi báo chí gọi đến thì họ nhanh hơn.
Chị chỉ biết người thụ lý vụ việc tên Nam, còn không nghĩ đến việc xem họ tên, cấp bậc, chức vụ của người điều tra viên làm việc với mình.
Sáu tháng qua, chị không còn nhớ nổi là đã đến cơ quan điều tra, hỏi bao nhiêu lần. Chị cứ được hẹn tuần sau, rồi tuần sau nữa, sau nữa.
Kẻ gây tai nạn cũng chưa một lần ghé thăm nhà anh chị cũng như đền bù. Chưa có một đồng hỗ trợ tang ma cho người quá cố, trong khi chị phải đưa xác anh từ TP.HCM về tận quê hương Bình Định, lo tang ma, khoảng một trăm mấy chục triệu đồng.
Thông tin mà chị và những người hàng xóm, bà con nhận được, là người thanh niên gây ra cái chết của anh hiện vẫn đang sống bình thường tại quê nhà, sáng chiều vẫn cà phê, dạo chơi vui vẻ với bạn bè.
Anh mất đi đã gây ra bao đảo lộn trong cuộc sống của mẹ con chị, thêm vào đó chiếc xe bị giữ càng khiến cho cuộc sống thêm hỗn loạn. Ở cái thành phố này chiếc xe máy là đôi chân, mất xe máy không khác gì chặt đôi chân vứt đi. Kể từ ngày anh mất, hai đứa con không có xe máy đưa đón phải đi bộ, rồi đi xe đạp ra trường học đã đành, riêng chị gần như bó giò, bế tắc. Người hàng xóm là chủ khu đất chị thuê ngày xưa thương tình, thỉnh thoảng qua chở chị đi. Đi lên công an hỏi chuyện vụ án của anh thì được, nhưng đi làm, không lẽ cũng nhờ người ta chở hoài?
Ngày anh còn sống, có người bạn hàng ngoài chợ mua thịt heo sỉ của anh chị, còn nợ khoảng 80 triệu đồng. 6 tháng qua, không làm ra tiền, chị cứ ra lấy tiền nợ về tiêu dần tiêu mòn, cũng đã hết gần 20 triệu. Xưa nay được anh làm chỗ dựa, chị giờ không biết làm gì. Chị lo một ngày nào đó ăn hết đồng tiền cuối cùng, mẹ con không biết sẽ sống ra sao. Mà ngày đó chắc chắn sẽ đến.
“Từ hồi giờ một tay ảnh chèo chống. Giờ ảnh mất rồi em vừa hụt hẫng, vừa lo sợ. Em sợ ăn hết mấy đồng tiền nợ ngoài chợ, mẹ con em không biết làm sao”. Cứ thỉnh thoảng, những dòng nước mắt vừa khô đã lại lăn dài trên gương mặt xinh đẹp trẻ trung nhưng giờ đã hốc hác của chị.
Lo quá, rồi nghe lời người hàng xóm động viên, chị mò mẫm ra xưởng may, nhận quần áo về cắt chỉ gia công. Từ hồi giờ đâu có làm, nên giờ làm cũng rất chậm. Một ngày làm cật lực kiếm được 30 – 40 ngàn đồng. Mà cũng không phải lúc nào cũng có hàng. Làm bữa đực bữa cái, nên chị bắt đầu nghĩ đến cái cảnh ngày xưa bữa đói bữa no.
Đứa con trai của chị, mới 13 tuổi cũng đã bắt đầu biết lo như mẹ. Nó cũng tập tành, bận học thì thôi, rảnh ra là xáp vô cắt chỉ với mẹ. Nó cũng đã hình dung lờ mờ về một nỗi lo nào đó trong lòng mẹ nó, khi ba nó không còn ở nhà.
“Nhiều lúc em muốn đi theo ảnh. Nhưng em đi thì được chớ hai đứa con của em, đâu bắt nó theo được. Mà không bắt nó theo thì em đi rồi ai nuôi nó, ai dạy nó?”, chị hỏi khách và cũng là tự trả lời cho mình. “Vì vậy mà em cố cắn răng sống mà nuôi con”, dòng nước đã mắt khô, rồi lại tuôn dài trên má chị.

