Cả gia đình hốt hoảng vì xét nghiệm CEA tăng cao
Nguyễn Hoàng A. (trú tại Long Biên, Hà Nội) vẫn không thể nào quên kết quả khám sức khỏe trước khi đi du học Bỉ của mình vào đầu năm 2022.
Bác sĩ gọi Hoàng A. và mẹ vào báo kết quả xét nghiệm nồng độ CEA của cô tăng cao và ghi theo dõi ung thư đại tràng. Cầm kết quả, cô và mẹ đều lo lắng. Sau đó, Hoàng A. được tư vấn nội soi đại trực tràng đánh giá xem có tổn thương ung thư không. Kết quả nội soi vẫn không thấy bất thường.
Ngay hôm sau, hai mẹ con Hoàng A. bay vào TP.HCM nhờ người quen làm bác sĩ về ung bướu xem lại và sàng lọc thêm lần nữa.
Khi khám lần nữa, bác sĩ cho biết cô chỉ bị viêm loét dạ dày lành tính không có dấu hiệu của ung thư.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ – Trưởng khoa Ung bướu, cho biết kết quả này không nói lên điều gì, không thể nói Hoàng A. bị ung thư. Chỉ số xét nghiệm định lượng CEA trong máu không được sử dụng để sàng lọc ung thư.
Thạc sĩ Vũ chia sẻ, hầu như ngày nào ông cũng nhận được những lời "cầu cứu" của không ít bệnh nhân được quảng cáo đi tầm soát ung thư bằng xét nghiệm, chỉ số tăng nên lo sợ ung thư.
TS Phạm Nguyên Quý - bác sĩ điều trị tại Khoa Ung thư nội, Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren, Nhật Bản, cho biết việc xét nghiệm CEA làm tăng lo lắng cho người dân và không được khuyến cáo trong tầm soát ung thư.
Theo bác sĩ Quý, nếu ung thư đại trực tràng thì chỉ tới khi nào tế bào ung thư “ăn thủng” đại tràng, khả năng ung thư xuất hiện trong máu là cao, hoặc ung thư có thể tiết ra một số chất liên quan như CEA, CA19-9 với nồng độ đủ cao để phát hiện qua xét nghiệm máu.
Theo một số nghiên cứu, độ nhạy của CEA thay đổi theo giai đoạn, chỉ tầm 21% cho giai đoạn I, 39% ở giai đoạn II và 42% đối với giai đoạn III.
Nếu dựa vào CEA tầm soát ung thư bạn sẽ chủ quan vì nhiều người âm tính giả, và mình đã thấy nhiều ca nhập viện vì tắc ruột trong khi CEA hoàn toàn âm tính.
Không ít người xét nghiệm CEA dương tính thì bác sĩ sẽ thường chỉ định thêm hàng loạt xét nghiệm để đánh giá "từ đầu tới chân" xem nguyên nhân tăng CEA là do đâu.
Đối với bệnh nhân có khó khăn tài chính thì đây thực sự là 'thảm hoạ' vì ngoài lo lắng, ảnh hưởng tâm lý, họ sẽ tốn hàng triệu tới hàng chục triệu đồng cho các xét nghiệm như CT cản quang hoặc PET/CT, nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, siêu âm bụng,...
Ngoài ra, theo TS Quý, báo cáo khác cho thấy việc sử dụng xét nghiệm máu để tầm soát ung thư làm tăng nguy cơ gặp biến chứng y khoa do chẩn đoán và can thiệp quá mức không cần thiết.
Theo bác sĩ Nguyễn Đình Vân, tốt nghiệp ĐHYD TP.HCM năm 1980, hiện đang làm việc tại Canada, để phát hiện ung thư, người ta vẫn dùng các phương pháp tầm soát kinh điển như chụp hình phổi, soi trực tràng, làm PAP smear cổ tử cung v.v. trên các nhóm mà người ta biết có nguy cơ ung thư (người hút thuốc, người lớn tuổi, người trong gia đình có người bị ung thư…).
Cho đến khi kỹ thuật y học tiến bộ và rất hoàn thiện, thì kỹ thuật phát hiện tế bào ung thư đang luân chuyển trong máu, hay các sản phẩm của chúng, hay các biomarkers (dấu hiệu sinh học) như các gen đột biến trên được xem là vẫn còn rất sơ khai.
Khi xét nghiệm gen, nếu giả thuyết người ta phát hiện được bạn đã bị cả 132 gen đột biến trong xét nghiệm, cũng không khẳng định được bạn sẽ bị ung thư nhưng nó lại để lại hậu quả ám ảnh suốt đời cho bạn.
Bác sĩ Vân cho rằng tại sao lại bỏ tiền ra để chuốc lấy lo âu phiền muộn mà chưa chắc gì nó sẽ xảy ra. Với người xét nghiệm âm tính cũng chưa nên vội mừng rằng bạn không có nguy cơ bị ung thư.
Khánh Chi