'Ăn ong' thời công nghệ
Gác kèo ong (còn gọi là “ăn ong”) là nghề truyền thống của cư dân đất rừng U Minh Hạ (Cà Mau) được công nhận di sản cấp quốc gia. Các thế hệ đi trước đã đúc kết những kinh nghiệm quý báu giúp đời sau duy trì nghề.
Duy Thái tìm tòi chế tạo ra bình phun khói để hỗ trợ việc hành nghề thuận lợi hơn.
Bán mật ong qua Youtube
Phạm Duy Thái (ở xã Khánh Thuận, huyện U Minh) năm nay 21 tuổi nhưng đã có thâm niên gác kèo ong 6 năm. Duy Thái có kênh Youtube chuyên đăng tải thông tin về sản vật, đời sống vùng rừng U Minh Hạ. Những clip chủ yếu đăng tải về các chuyến đi “ăn ong” đang giúp kênh của anh có hơn 12.000 lượt theo dõi.
Khi khởi phát làm nghề, mỗi tháng Duy Thái chỉ lấy được khoảng 20 lít mật nhưng bán không ai mua. Sau đó anh đã đưa những clip giới thiệu về mật ong U Minh Hạ lên kênh Youtube “Săn bắt rừng tràm” của mình. Người xem có thể thấy tận mắt tổ ong, cách bắt ong và những giọt mật nguyên chất từ đất rừng nên việc bán mật của anh ngày một dễ dàng hơn.
Bán mật ong qua kênh Youtube được vài lần, Duy Thái biết mình đã tìm được hướng phát triển nghề “ăn ong”. “Tôi có đam mê làm Youtube. Khi đi lấy mật ong, tôi gắn camera trên đầu quay trực tiếp cho mọi người xem. Có sao thì quay vậy để cho khán giả biết về nghề, vùng đất rừng U Minh Hạ. Cuối clip thì nói số điện thoại để bà con có nhu cầu xài mật ong liên hệ. Tất cả mật ong tôi lấy được từ trước tới giờ đều bán thông qua Youtube” - Duy Thái kể.
Duy Thái hiện đang gác kèo ong trên 40ha đất của gia đình và thuê của người dân địa phương. Vào mùa “ăn ong” như hiện nay, anh thu được khoảng 100 lít mật/tháng nhưng không đủ cung cấp cho các đơn đặt hàng. Kênh Youtube của Duy Thái còn giúp bán khoảng 200 lít mật mỗi tháng cho người dân địa phương. Ðặc biệt, anh còn chế tạo ra bình phun khói chuyên dùng giúp việc đuổi ong lấy mật thuận lợi hơn.
Góp phần bảo vệ rừng
Từ thực tế việc lấy mật ong theo cách truyền thống bằng đuốc, bùi nhùi dễ làm rơi tàn lửa gây cháy rừng đã thôi thúc Duy Thái chế tạo bình phun khói đuổi ong. Tại địa phương, người dân sử dụng phổ biến bếp than nên gia đình nào cũng có 1 cái quạt thổi khí mini hỗ trợ bếp nhanh bén lửa. Hình ảnh ngọn lửa bùng cháy, khói bốc lên khi bật quạt giúp Duy Thái hình thành ý tưởng chế tạo bình phun khói vào năm 2019.
Duy Thái cũng tham khảo thiết kế bình phun khói được cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ cho người đi “ăn ong” rồi lên mạng Internet đặt mua các mạch điện tử, mô-tơ về tìm tòi, lắp ráp thành bình phun khói chuyên dụng. Anh tận dụng các vỏ lon sữa để chế tạo cánh quạt cho bình phun khói; lá dừa, lá chuối khô tại địa phương làm nguyên liệu tạo khói. Chiếc bình có nhiều tiện lợi hơn như: không dùng pin mà dùng sạc điện; phun ra khói nhiều và xa hơn; đặc biệt là phát huy rất tốt việc bảo vệ rừng khi không làm rơi rớt tàn lửa.
“Mùa khô hạn nếu sử dụng đuốc lấy mật ong, không may rớt tàn, sẽ rất nguy hiểm. Do đó tôi làm ra bình này chủ yếu để phòng, chống cháy rừng. Chỉ cần bỏ lá chuối vô bình đựng khói đốt trước, khi lấy mật ong sẽ bật công tắc để quạt chạy và thổi khói ra tầm 3-4m. Nếu trời không có gió thì có thể đẩy khói ra xa đến 5m” - Duy Thái chia sẻ.
Thời gian qua, nhiều người tìm đến đặt mua bình phun khói nhưng Duy Thái không làm bán mà anh chia sẻ chi tiết cách làm trên kênh Youtube của mình cũng như chế tạo một số bình tặng những người thân. Anh Trần Chí Tài, người dân địa phương, cho biết: “Tôi được Duy Thái tặng 1 bình phun khói. Bình này sạc bằng điện, có công tắc chỉ cần bật lên là sử dụng, lại đốt ít hao vật liệu nhưng tạo khói nhiều, đuổi ong thuận lợi. Tuy nhiên điều quan trọng nhất khiến tôi thích là giúp phòng chống cháy rừng”.
Duy Thái luôn cố gắng học hỏi để hiểu hết về nghề “ăn ong” truyền thống. Từ người gác 10 kèo ong chỉ được 1 tổ, đến nay Duy Thái gác 10 kèo đã được 7-8 tổ ong. Duy Thái cũng từng là người không biết gì về Youtube nhưng đã phát triển kênh có hơn 12.000 lượt theo dõi. Cũng từ không biết gì về điện tử, điện cơ, người thanh niên này chế tạo ra bình phun khói chuyên dụng để đi lấy mật ong. Ðặc biệt, những việc Duy Thái đang làm còn góp phần quảng bá đặc sản đất rừng U Minh Hạ cũng như giúp người dân đang gắn bó với nghề “ăn ong” ổn định cuộc sống.
Theo Báo Cần Thơ