Afghanistan nợ các nước láng giềng hàng chục triệu USD tiền điện
Tolo News trích dẫn một tuyên bố từ tập đoàn năng lượng nhà nước Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) cho biết, khoản nợ tiền điện của Afghanistan đối với các nước láng giềng đã lên tới khoảng 62 triệu USD.
DABS đã hứa trả nợ cho Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan và Iran, những nước cung cấp điện cho Afghanistan, đồng thời yêu cầu họ không tắt điện.
Ngoài ra, DABS cũng kêu gọi Phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan giúp đỡ xóa nợ. Trong trường hợp bị từ chối, tập đoàn này sẽ phải “gây áp lực lên những người Afghanistan chưa thanh toán hóa đơn, ngay cả khi họ không có khả năng chi trả”.
Afghanistan nợ các nước láng giềng hàng chục triệu USD tiền điện. (Ảnh: AP) |
“Hậu quả có thể nhìn thấy trên khắp đất nước, đặc biệt là ở Kabul. Mất điện sẽ khiến Afghanistan trở lại thời kỳ đen tối về điện và viễn thông”, ông Daud Noorzai, cựu lãnh đạo DABS cho biết.
Theo Wall Street Journal, ở Afghanistan hầu như không có hệ thống năng lượng quốc gia, sản xuất điện tại địa phương chủ yếu phụ thuộc vào các nhà máy thủy điện, nhưng năm nay tình trạng hạn hán cũng ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ sở này.
“Các nước láng giềng có quyền ngắt nguồn cung cấp điện theo hợp đồng. Chúng tôi thuyết phục họ không làm điều này và cũng khẳng định họ sẽ nhận được tiền”, Safiullah Ahmadzai, giám đốc điều hành DABS cho hay.
Theo ông Ahmadzai, để cứu vãn tình hình cấp điện ở Afghanistan, cần 90 triệu USD. Ông Ahmadzai kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế giải quyết vấn đề với khoản nợ của tập đoàn năng lượng Afghanistan đối với các nước Trung Á hoặc thanh toán hóa đơn cho người tiêu dùng.
Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, hiện tại vấn đề cung cấp điện ở Kabul vẫn đang bình thường. Đại diện của Taliban chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.
Được biết, doanh thu từ khách hàng giảm 74% so với tháng trước, chỉ còn 8,9 triệu USD kể từ 15/8.
Tình hình kinh tế ở Afghanistan vẫn vô cùng khó khăn, bất chấp các biện pháp của Taliban. Mỹ và cộng đồng quốc tế đã bắt đầu ngắt nguồn tiền chảy vào Afghanistan. Sau khi rót khoảng 1.000 tỉ USD vào Afghanistan hơn 20 năm qua, Mỹ đã phong tỏa các quỹ dự trữ quốc tế trị giá 9,4 tỉ USD của nước này.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng dừng kế hoạch phân phối hơn 400 triệu USD quỹ dự phòng khẩn cấp cho Afghanistan.
Trong khi, Ngân hàng Thế giới cũng đã sơ tán nhân viên khỏi Afghanistan sau khi Taliban tái kiểm soát thủ đô Kabul. Cho đến nay, định chế tài chính này đã cung cấp hơn 5,3 tỉ USD (kể từ năm 2002) cho các dự án tái thiết Afghanistan vẫn chưa thông báo gì về hoạt động sắp tới tại đây.
Vào đầu tháng 9, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzya đã kêu gọi Mỹ giải phóng tài sản của Afghanistan do người Mỹ nắm giữ. Theo ông Nebenzya, số tiền này sẽ giúp đất nước giải quyết các vấn đề nhân đạo. Đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Cảnh Sảng cũng đưa ra đề xuất tương tự.
Đồng thời, đại diện của Nga, Trung Quốc và Pakistan tại cuộc họp với chính phủ Afghanistan cho biết sẽ hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống khủng bố và buôn bán ma túy.
Trước đó, ngay từ trước khi Taliban chiếm quyền kiểm soát, kinh tế Afghanistan đã chao đảo dữ dội do Mỹ dần rút bớt lực lượng và các nhà thầu chính phủ - vốn đóng góp rất lớn cho thuế của Afghanistan.
Đức phủ nhận sự liên quan của Gazprom trong việc tăng giá khí đốt
Người đứng đầu Ủy ban Hạ viện về Kinh tế và Năng lượng Đức Klaus Ernst cho biết, tập đoàn Gazprom của Nga không liên quan tới sự gia tăng giá khí đốt ở châu Âu.
Thanh Bình (lược dịch)