Vứt bỏ một thứ của người chồng ngoại tình, tôi bị ép ly hôn
Tôi quen biết anh khi vừa tốt nghiệp cấp 3. Anh là mối tình đầu nên tôi yêu say đắm, vồ vập. Ngày ấy, tôi si mê anh đến nỗi chỉ mong sớm được làm vợ, sống cùng anh.
Nhưng anh lại không muốn như vậy. Anh chỉ xem tôi là điểm dừng chân tạm bợ trong hành trình chinh phục những cô gái trẻ . Anh cũng định rũ áo ra đi khi đã nô xôi chán chè.
Nhưng tôi đã kịp ra tay trước. Một lần, tôi không uống viên thuốc tránh thai mà anh đưa. Thế rồi tôi có thai và trở thành vợ của anh sau đám cưới chạy.
Làm cha ở cái tuổi chơi bời chưa thỏa khiến anh chán nản. Những lúc buồn bực, anh vẫn mắng chửi tôi và xem vợ con là thứ của nợ của đời mình.
Hơn 30 tuổi, anh vẫn mong mình là trai tân, không vướng bận vợ con để tự do quen cô này, cặp cô kia. Việc tôi không giữ dáng sau khi sinh con cũng khiến anh chán nản.
Anh chê tôi già, xấu, thân hình xuống cấp. Anh bắt đầu lả lơi với những cô gái trẻ. Anh cũng nhiều lần nói rằng nếu không bị tôi lừa, anh đã đến với người khác trẻ đẹp, sang trọng hơn.
Đến lúc này, tôi mới thấy hôn nhân không hề lung linh, ấm áp như những gì mình tưởng tượng. Có lẽ, điểm sáng duy nhất trong cuộc hôn nhân này là mẹ anh. Tôi có được sự thông cảm, chia sẻ từ mẹ chồng.
Dẫu không thương yêu tôi như con đẻ, bà vẫn bênh vực, bảo vệ tôi mỗi khi bị con trai mình hành hạ. Bà dạy anh rằng tôi xấu xí, xuống cấp là vì sinh con cho anh, chăm cháu nội cho bà.
Nhưng chẳng lời dạy nào của bà vào được tâm trí anh. Bởi, đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ về những cô gái chân dài.
Rồi tin anh ngoại tình, đem tiền, vàng đi cung phụng những cô gái bán trôn nuôi miệng lan khắp xóm. Tôi tức lắm, chỉ muốn đến tận nơi xé xác anh ra.
Nhưng mẹ anh không chịu. Bà nói sẽ khuyên giải con trai mình. Bà tin anh còn trẻ, chỉ ham chơi thôi. Vậy mà bà càng khuyên anh càng nổi giận, nhất quyết không từ bỏ cô gái tham tiền.
Đến lúc này, bà chỉ biết khóc. Bà khóc vì thương tôi, thương cháu và thương cả bản thân mình. Những ngày sau đó, bà luôn tìm cách bù đắp cho con dâu.
Bà thường đến an ủi, động viên tôi. Bà mong tôi nhẫn nhịn sống vì bà, vì con. Nhưng tôi không thể chấp nhận cảnh chồng đem tiền của đi cho người khác. Mỗi khi nghĩ đến cảnh anh mặn nồng với cô gái bán hoa, lửa hận trong tôi bùng cháy.
Tuần trước, anh phớt lờ lời hứa đến cổ vũ con thi vẽ để đi tìm nhân tình. Về đến nhà, nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường mà lòng tôi đau nhói. Nó như trêu ngươi, đâm vào nỗi đau của tôi.
Lửa giận bùng cháy khiến tôi gỡ nó ra, đem vứt xuống con sông gần nhà. Tôi cũng ném hết những hình ảnh của anh xuống nước.
Mẹ anh thấy tất cả những việc tôi làm. Nhưng tôi không sợ. Tôi nghĩ nếu ở hoàn cảnh của tôi, bà cũng sẽ làm như thế thôi.
Nhưng thật bất ngờ. Chứng kiến cảnh tôi ném hết hình ảnh chồng xuống nước, bà khóc rú lên. Bà trở về nhà mà không nói với tôi câu nào. Bà gọi điện cho con trai, nói anh hãy ly hôn, bỏ tôi ngay lập tức.
Nghe những câu ấy, tôi như chết lặng. Tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì để phải hứng chịu hình phạt đau đớn đến thế.
Tôi cố gắng hỏi và yêu cầu được biết mình đã làm sai điều gì. Lúc này, bà mới cho biết việc vứt ảnh chồng xuống sông là điều đại kỵ.
Bà có niềm tin tâm linh rằng việc tôi ném ảnh con bà xuống sông sẽ khiến hồn phách anh phiêu tán. Việc này có thể khiến tâm trí, sức khỏe thậm chí tính mạng anh gặp nguy hiểm.
Bà vu cho tôi là có ý định làm hại chồng để trả thù. Dù có lỗi với vợ con nhưng anh vẫn là con trai bà. Thế nên, bà có nghĩa vụ bảo vệ con trai mình. Và, bà đã chọn cách yêu cầu con trai ly hôn vợ.
Tôi đau đớn quá đỗi. Tôi sẽ ly hôn bởi không còn tìm thấy bất kỳ lý do nào để tồn tại trong cuộc hôn nhân này nữa.
Độc giả L.T.H.