Vợ quá “hiền” trong phòng ngủ khiến chồng phải đi... ăn vụng?
“Bóc bánh trả tiền”- câu nói của nhiều bà vợ nhưng với cánh đàn ông chúng tôi hay gọi đổi gió, thay đổi không khí. Tôi cũng là một trong hàng triệu đàn ông đã từng thử cảm giác này. Ít người cảm thấy sợ sau lần đầu tiên, trừ vài gã ít kinh nghiệm để xảy ra sự cố.
Đó là quan điểm của độc giả Đàm Quốc (Hà Nội). Theo anh Quốc, vợ anh quá “hiền” trong phòng ngủ, đó là một trong những lí do chính khiến anh ra ngoài tìm cảm giác mới lạ. Infonet xin đăng lại những lí lẽ "biện minh" cho việc ăn vụng của anh!
----***---
Vợ hiền trong chuyện chăn gối có phải là lí do chính đáng để đàn ông... ăn vụng!? Nguồn Internet |
Tôi và vợ cưới nhau được 18 năm nay. Vợ tôi là người rất hiền trong chuyện chăn gối. Cô ấy không bao giờ chủ động, không mạnh dạn trong chuyện ấy và nói chung việc sinh hoạt chăn gối với vợ... vô cùng tẻ nhạt.
Sống với nhau được vài năm, lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn thử với người đàn bà khác như thế nào. Những năm yêu nhau và cưới, tôi là người rất chung thủy và không biết đến người đàn bà nào khác ngoài vợ. Nhưng khi bắt đầu có suy nghĩ “cả đời chỉ biết đến một người là thiệt thòi” đã kích thích tôi muốn đi ăn vụng.
Tôi đi theo đám bạn bè cùng làm. Lúc ấy, gia đình tôi còn ở dưới vườn hoa Hà Đông, thật không khó chỉ cần ra Cầu Trắng (Hà Đông), lướt xe chậm chậm qua đó là có cả chục em nhào tới mời chào đi chơi. Tôi từng nghĩ bọn đàn ông đi với cave ngoài này thật là “rẻ tiền”, nhưng rồi chính tôi lại tự mình xếp hàng vào cùng với họ.
Thực ra, tôi đã có thể nói không với "bóc bánh trả tiền" ngay từ đầu nếu chuyện chăn gối của vợ chồng tôi không tẻ nhạt tới mức đến lịch thì lên. Vợ tôi, cô ấy luôn tỏ ra khó chịu khi chồng động vào người và tôi thì luôn luôn chủ động trong mỗi cuộc yêu.
Mỗi lần gần gũi, cô ấy cứ nằm như khúc gỗ trên giường. Ban đầu nhiều lúc chán nản, nhưng tôi nghĩ do vợ đang bận con thơ, sau sinh chuyện ấy chắc sẽ được cải thiện. Nhưng rồi mọi việc đâu vẫn hoàn đây, vợ tôi không có nhiều thay đổi bởi vợ chả có lần kinh nghiệm hay "ngón nghề" gì.
Có lần, tôi muốn thử cảm giác mới với người nào đó. Tôi dắt con Jupiter quèn ra đường, nhưng rồi tôi lại lao về nhà vì cảm giác... ghê ghê và không muốn làm mất mặt vợ con.
Có lần tôi lại nghĩ, hay thử chăn một em sinh viên (theo cách đàn ông gọi là rau sạch) xem như thế nào. Tôi đến phòng trọ của mấy cô em gái đang thuê ở khu Thanh Xuân. Nhưng rồi tôi lại nghĩ tới chuyện, nếu em gái của mình cũng bị thằng sở khanh nào xỏ mũi tôi cũng sẽ tức điên lên và không chịu nổi. Thế nên tôi đã từ bỏ ý định đó!
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi bắt đầu được bạn rủ "tăng 2" trong lần liên hoan với nhóm bạn cũ. Tôi còn nhớ đó là năm 2005, có cậu bạn làm ở Móng Cái (Quảng Ninh) về Hà Nội rủ anh em đi nhậu. Nhậu xong, chúng tôi không đi quán hát mà tạt vào một khách sạn... hát tiếp. Tiếp chúng tôi là những cô gái trẻ, cao ráo và sexy khác hẳn với vợ ở nhà.
Ban đầu, tôi còn rụt rè xong được bạn bè đưa đẩy, sẵn hơi men trong người tôi cũng té nước theo mưa. Tôi vào guồng ngay lập tức với những điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng vậy, theo một cách rất bản năng giống đực. Cảm giác quanh năm ở với vợ hiền, không bằng 1 phút với ở “gái hư” đúng như lời đồn. Từ đó, tôi bắt đầu có suy nghĩ mỗi tháng phải cho phép mình một lần đi... giải ngố.
Tuy nhiên, tôi cũng có chọn lọc cho mình chứ không phải ai cũng làm bừa. Tôi la cà vào các phòng chát Yahoo (sau này là la cà Zalo và Facebook) và tìm các nick name hấp dẫn trong các nhóm vui vẻ, sau đó làm quen và ra giá.
Tôi và những người đàn bà qua đường đó vui vẻ đúng như câu "bóc bánh trả tiền". Tôi thỏa mãn với thói quen "bao nhiều tiền và được làm nhiều điều mà vợ mình không làm được". Tôi cứ sống như thế mấy năm trời liền. Vợ tôi không hay biết gì vì tiền lương hàng tháng tôi đưa đủ, cơm nhà tôi vẫn không bỏ bao giờ. Thậm chí, vợ tôi còn khen tôi không còn đi nhậu với bạn bè nữa nhưng thực ra là tôi dành thời gian cho gái làng chơi.
Chỉ đến khi, ở công ty tôi có một người bỗng nhiên đột tử. Khi chết mọi người mới tá hỏa anh ta đi “đá gà” và nhiễm HIV. Lúc đó, tôi lo sợ thực sự. Bao lần tôi cho rằng, “rau sạch” không cần bảo hộ. Tôi vội tới một trung tâm xét nghiệm HIV, kết quả test nhanh âm tính. Bác sĩ tư vấn tôi làm thêm các xét nghiệm giang mai, viêm gan B… Tôi gật đầu làm hết với nỗi lo mình đã dính.
May mắn, tất cả đều âm tính. Tuy nhiên, thời gian cửa sổ 3 tháng chờ kết quả HIV, tôi sống như trên đống lửa. Thế rồi tôi thở phào khi mình không bị gì. Tuy nhiên, trong thời gian tôi âm thầm đi kiểm tra sức khỏe, tôi gặp một người đàn ông giống mình.
Anh ta kể cũng giống tôi, thích đổi gió vì vợ quá hiền. Nhưng không may mắn như tôi, anh ta không biết từ bao giờ mình đã mang căn bệnh sùi mào gà. Toàn bộ “của quý” của anh ta như chùm hoa lơ. Anh ta chỉ cho tôi xem những chỗ phải cắt bỏ, điều trị như thế nào. Những hình ảnh của anh bạn khám cùng khiến tôi đã không nuốt nổi cơm cả tháng trời.
Sau lần khám đó, tôi không còn muốn đổi gió nữa. Bạn bè thì cho rằng, tôi qua cái tuổi ham muốn cái mới dù vẫn đôi lần gọi điện rủ đi. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó thì tôi nghĩ, đàn ông bóc bánh trả tiền một phần do lỗi của chị em. Vợ như con mèo trong phòng ngủ mãi cũng nhàm chán.
Đôi khi, chị em nên thay đổi cho chuyện yêu thêm mới mẻ để giữ chồng. Đó cũng là cách "hâm nóng, làm mới tình yêu". Có như vậy, cuộc sống vợ chồng mới trọn vẹn thay vì chồng phải ra ngoài ngoại tình hay bóc bánh trả tiền như tôi!