Vợ ông Huỳnh Văn Nén: "Đắng cay ấy liệu có ai bồi thường cho tôi?”
Bà Nguyễn Thị Cẩm, vợ ông Huỳnh Văn Nén kể lại những cơ cực trong 17 năm ông Nén ngồi tù |
Nét cơ cực hằn sâu trên gương mặt người phụ nữ trung niên, bà Nguyễn Thị Cẩm, vợ “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén tâm sự: “Ngày chồng tôi vào tù cũng là ngày cuộc sống của cả gia đình tôi chìm trong cực nhọc, khổ đau. Tôi làm đủ thứ nghề để kiếm sống, từ làm thuê làm mướn đến bán cháo, bánh canh để nuôi con. Các con thì thất học, đi làm thuê, làm mướn”.
Ngày ông Nén vào tù, ba đứa con của ông là Huỳnh Thành Công (sinh 1989) mới được 9 tuổi, Huỳnh Thành Lượng (sinh 1990) 8 tuổi, đứa út là Huỳnh Thành Phát (1995) mới lên 3. Ba đứa trẻ lớn lên không có sự dạy bảo của người cha nên học chưa hết cấp hai đều đã bỏ học đi làm thuê, một phần cũng do gia đình quá khó khăn.
Bà Cẩm tâm sự: “Bình thường thì mẹ con cũng rau cháo đủ ăn mỗi ngày, nhưng mỗi khi có đứa nào đổ bệnh là cực trăm bề. Có lần thằng lớn bị sốt viêm não, đang bán hàng ngoài chợ thì chòm xóm gọi: “Thằng Công sốt quá kìa, nó nằm khóc kêu đau từ sáng giờ”, tôi bán tống bán tháo rồi ẵm con đi viện. Ở viện mấy ngày, thấy con đỡ đỡ, bệnh viện họ bảo phải đóng tiền, trong người không có đồng nào, hai mẹ con bảo nhau trốn viện về nhà. Bước ra ngoài cổng bệnh viện, tôi phải bán bình thủy được 15 ngàn, hai mẹ con mới bắt được xe về nhà”.
Gần 20 năm bà cơ cực một mình vật lộn nuôi con vì không còn ai để nhờ cậy, bấu víu, cả nhà có 9 người thì cả 9 người đều bị bắt đi tù hết (vụ án Vườn Điều). Nhà cửa thì xiêu vẹo, dột nát, mỗi khi mưa gió mấy mẹ con lại co ro vào một chỗ, con cái cũng chỉ học đến lớp 3, lớp 4 rồi nghỉ học hết.
Lớn lên, không có sự dạy bảo của người cha, ba đứa con ông Nén đều vướng vào tù tội. Đứa lớn bốc vác ở chợ đầu mối Sài Gòn bị bạn bè lôi kéo chích xì ke phải vào trại thanh thiếu niên 26 tháng, đứa con thứ 2 vì bênh mẹ mà gây thương tích cho người khác phải chịu án tù 2 năm. Đứa út bị công an bắt đến giờ vẫn chưa được tha vì tội hút bồ đà.
Có lẽ nỗi đau lớn nhất, khổ tâm nhiều nhất chính là bà mẹ ông Huỳnh Văn Nén. Bà Cẩm kể: “Mỗi lần má chồng tôi từ Cà Mau lên Bình Thuận thăm cháu đều than: Chắc đến lúc chết má cũng không gặp được thằng Nén. Cuối cùng, vì lo nghĩ cho con mà bà đã lâm bệnh và mất lúc chồng tôi vẫn còn trong tù”.
Khổ cực là thế, nhọc nhằn là thế nhưng khi được hỏi: Có khi nào bà thấy nản lòng, mệt mỏi muốn buông tay? Bà Cẩm trả lời ngay: "Lúc nào tôi cũng tin chồng tôi vô tội. Hồi còn ở nhà, ai thuê mướn gì ổng cũng làm, ổng chỉ nát rượu chứ chưa từng đánh vợ con, chưa từng gây gổ với chòm xóm. Khi ông Nén bị bắt, cả xã tôi ai cũng nói: Thằng Nén ốm o trói gà không chặt như thế làm sao giết được người khác. Mỗi lần đi thăm chồng trong trại giam, tôi đã từng gặng hỏi: Ông nói thật đi, ông có làm việc đó không, thì lần nào chồng tôi cũng quả quyết: Anh bị oan, anh không giết người. Vì tin tưởng chồng mình vô tội nên tôi cam chịu tất cả mọi vất vả, khó nhọc cố kiếm sống, cùng với sự động viên của thầy Nguyễn Thận để minh oan cho chồng. Thầy Thận giống như người đã cứu chồng tôi từ cõi chết trở về”.
Gần 20 năm gia đình tan nát, đến giờ bà Cẩm vẫn chưa trả được món nợ 15 triệu của ngân hàng, hai vợ chồng vẫn chưa có đủ tiền để về Cà Mau thắp hương cho mẹ ông Nén, bà Cẩm chi đau đáu câu hỏi: Nhà nước bồi thường oan sai cho ông Nén, còn hơn 17 năm mẹ con bà nheo nhóc vật lộn với cuộc sống, những mất mát, đắng cay ấy liệu có ai bồi thường?