Viết chuyện đi tàu hỏa ở Việt Nam, du khách được thưởng 250 USD
Bob Thompson vừa giành giải thưởng 200 bảng Anh khi tham gia một cuộc thi viết về du lịch trên tờ Telegraph. Anh viết về trải nghiệm không thể quên khi đi tàu hỏa, ăn cơm bằng đũa trên chuyến tàu ở Việt Nam.
Infonet xin giới thiệu nội dung bài viết này:
Người phụ nữ mặc áo xanh đậm và suất cơm hộp |
"Chúng tôi ngồi co chân lại trong khi người phụ nữ bản địa trong bộ đồ màu xanh đậm đang đưa gì đó ra ngoài cửa sổ nhưng rơi trúng chân chúng tôi.
Cô cúi xuống nhặt lên và lại tiếp tục quay ra phía cửa sổ gào to với những người bán hàng bên dưới sân ga.
Người bên dưới chuyển lên một khay đồ với các hộp xốp xếp chồng lên nhau thông qua cửa sổ bằng lưới sắt vốn để đảm bảo an toàn, ngăn cản hành khách làm những việc như cô ấy đang làm.
Tàu bắt đầu chuyển bánh và khung lưới đã đóng lại. Người phụ nữ vẫn chào những người bên dưới ga và bắt đầu bán hàng.
Tôi đang rất đói. Tàu hỏa rời ga Hà Nội lúc 6 giờ sáng và giờ đã 3 giờ chiều. Tất cả những gì có trong bụng tôi là hai chén trà. Tôi quyết định mua đồ ăn từ người phụ nữ đó.
Tôi ngồi cạnh một cô gái, cô ấy đang ghi chép gì đó vào phần trên cùng của tờ tạp chí. Tôi trả tiền mua đồ ăn, người phụ nữ bán hàng nở nụ cười và nhanh chóng di chuyển đi bán.
Tôi mở hộp xốp. Bên trong hộp có các ngăn riêng biệt, một ngăn rau với chút rau cải, một chút rau gì đó mà tôi chưa bao giờ thấy. Các ngăn còn lại là thịt kho, cá kho và ít đậu. Trong đó có một đôi đũa. Đầu tiên tôi thử rau xanh, rồi đến thịt. Thật ngon.
Bỗng cô gái ngồi bên cạnh đứng dậy, bước qua mặt tôi trước khi tôi kịp phản ứng.
Cô lấy lại đôi đũa rồi khéo léo lấy từng phần thức ăn đặt lên nắp, kéo bao bóng ở bên dưới đang che mất phần cơm của tôi.
Cô trao lại hộp cơm cho tôi với nụ cười tươi rói. Tôi cảm ơn cô và bắt đầu ăn. Đúng là ăn cơm bằng đũa không dễ với người mới bắt đầu.
Những người xung quanh bắt đầu chú ý đến tôi. Họ cười khúc khích và nhẹ nhàng chỉ tôi cách dùng đũa sao cho lấy được nhiều phần cơm nhất cho một lần gắp.
Một lần nữa, người phụ nữ bên cạnh tôi cầm đôi đũa và chỉ tôi cách ăn bằng vật dụng này. Tuy nhiên tôi chẳng thể khá hơn.
Sau khoảng 10 phút, một bà cô lớn tuổi hơn chút đẩy xe bán hàng đi qua và đưa cho tôi một chiếc thìa nhựa nhỏ.
Thực ra là thìa rất nhỏ và tôi cố gắng để ăn. Ăn xong tôi đặt hộp cơm của mình dưới ghế như những người khác đã làm.
Một đám đông trở về vị trí ngồi sau khi xem xong chương trình giải trí trên ti vi.
Một giờ sau, đoàn tàu bắt đầu chạy chậm lại. Những hàng khách xung quanh tôi bắt đầu thu gom tất cả rác trên tàu trong suốt cuộc hành trình 12 giờ qua.
Cô gái ngồi kế bên tôi kéo khung cửa lưới và mọi người thì ném rác ra ngoài cửa sổ. Cô quay lại mỉm cười với tôi như chứng minh rằng mọi thứ đã sạch sẽ trở lại, sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo".