Vì vài chục triệu đồng mà vợ chồng tôi suýt ly hôn
Mấy ngày nay, vợ chồng tôi đang giận nhau. Cô ấy qua phòng khác ngủ, đi làm về cũng không nấu cơm cho tôi, bảo tôi thích ăn gì thì tự lo. Hai vợ chồng cưới nhau được hơn 1 năm, chưa bao giờ vợ tôi giận như thế.
Tôi năm nay 31 tuổi, làm kinh doanh, thu nhập mỗi tháng dao động từ 80-100 triệu đồng. Vợ tôi 26 tuổi, làm hành chính nhân sự cho một công ty nhỏ, mỗi tháng lương chỉ 8-9 triệu đồng. Thu nhập của tôi đủ lo cho gia đình, nên lương của vợ tôi không để ý tới, để cô ấy muốn tiêu gì thì tiêu. Mỗi tháng tôi vẫn đưa cho vợ 30 triệu để chi tiêu trong gia đình.
Cách đây hơn một năm, khi tôi ngỏ lời cầu hôn vợ, cô ấy nói còn phải giúp bố mẹ nuôi em trai ăn học, nên chưa muốn lấy chồng. Tôi nói với em, hai đứa cứ kết hôn, chuyện ăn học của em trai em, anh sẽ lo hết.
Sau khi cưới, tôi lo hết tiền học phí và sinh hoạt phí của em vợ. Cậu ấy có nói sau khi tốt nghiệp, đi làm sẽ thu xếp trả tiền ăn học mấy năm nay cho tôi, nhưng tôi nói không cần trả lại.
Hơn nữa, lương vợ tôi không cao, số tiền đó chỉ đủ cho cô ấy chi tiêu cá nhân, thỉnh thoảng đi cà phê với bạn bè. Tôi luôn nghĩ: Đàn ông phải có trách nhiệm gánh vác kinh tế, còn vợ đi làm lương cao, hay lương thấp không quan trọng. Vì phụ nữ nếu chú trọng sự nghiệp quá nhiều, thì sau này lấy đâu ra thời gian lo cho con cái, chăm sóc nhà cửa.
Vợ giận khi tôi biếu mẹ đẻ nhiều tiền hơn mẹ vợ (Hình minh họa) |
Chúng tôi đã có nhà riêng, lại chưa có con nhỏ, nên tôi chắc chắn số tiền 30 triệu đồng hàng tháng tôi đưa cho vợ là khá thoải mái. Tiền đã đưa cho vợ, tôi mặc định đó là tiền của vợ, chưa bao giờ tôi hỏi cô ấy tiêu hết bao nhiêu tiền một tháng, hay đã tiêu tiền vào những việc gì. Hai vợ chồng từ trước đến nay đều rất vui vẻ!
Vừa qua mẹ ruột tôi bệnh, tôi biếu bà 50 triệu đồng, trong khi đó mấy tháng trước mẹ vợ ốm, tôi chỉ biếu có 30 triệu, thế là vợ tôi nổi giận. Cô ấy nói tôi phân biệt giữa bên nội và bên ngoại. Nhưng mẹ tôi mổ tim, chi phí phẫu thuật lớn hơn, còn mẹ vợ chỉ mổ u xơ cổ tử cung, cũng không hết bao nhiêu tiền.
Bố mẹ vợ tuy lương hưu thấp, nhưng vẫn có một khoản thu nhập hàng tháng. Còn bố mẹ đẻ tôi không có lương hưu, hàng tháng ba anh chị em chúng tôi vẫn cùng nhau chu cấp cho ông bà. Nói thật, nếu tôi có thiên vị cha mẹ mình hơn, cũng là điều rất bình thường. Còn những dịp lễ, tết thường niên, tôi đều biếu hai bên nội ngoại như nhau.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy có lẽ mình chưa được khéo léo lắm trong chuyện này. Đáng lẽ, lúc có mặt cả hai vợ chồng, tôi chỉ nên biếu mẹ 30 triệu, đến khi không có mặt vợ, đưa thêm cho bố mẹ 20 triệu cũng chẳng sao? Nếu làm như vậy, chắc vợ tôi sẽ không giận dỗi như bây giờ. Nhưng tôi cũng đâu phải người ky bo với nhà vợ. Vợ tôi hành xử như vậy khiến tôi thấy rất bực mình.
Hai chúng tôi vì 20 triệu này mà cãi nhau to. Vợ tôi còn dọa ly hôn. Sau đó, vợ xách vali sang nhà chị họ của em ở. Bạn bè khuyên tôi nên xuống nước, đừng chấp với phụ nữ làm gì, nên sang xin lỗi rồi đón vợ về. Tôi cũng muốn sang đón vợ về, để cô ấy ở bên ngoài tôi cũng không yên tâm.
Nhưng nếu lần này tôi không cứng rắn, chẳng phải vợ sẽ “được đằng chân, lân đằng đầu” hay sao?
Theo Tiến Dũng (Biên Hoà, Đồng Nai)/ Phunuonline