Vì sao tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn tội phạm rửa tiền?
Bức tranh "Hannibal" của danh họa Jean-Michel Basquiat được Edemar cid Ferreira dùng để rửa tiền |
Trong thế giới này, có những bức tranh được định giá hàng triệu đô la bởi giới siêu giàu, và họ sẵn sàng cho sự đầu tư ở bất cứ nơi đâu. Điều này tạo nên một môi trường lý tưởng cho các hoạt động rửa tiền.
Tiền thu được từ gian lận, tham ô, hối lộ, buôn lậu…cần một nơi ẩn náu. Sẽ rất dễ bị lộ nếu một khoản tiền lớn được gửi vào tài khoản tại ngân hàng mà không có dấu hiệu rõ ràng về nguồn gốc. Các khoản tiền gửi này rất dễ bị ngân hàng phát hiện và đưa vào diện giao dịch đáng ngờ.
Vì vậy, thay vì gửi tiền bẩn, hoặc giữ nó như tiền mặt, người ta thường sẽ phù phép để tiền vào thứ tài sản khác (ô tô, biệt thự) hoặc lọc nó qua một doanh nghiệp, nên khi tiền đi ra phía bên kia lại được xem như lợi nhuận của một doanh nghiệp hợp pháp .
Lợi nhuận này là kết quả của việc rửa tiền – chuyển đổi tiền bẩn từ các quỹ bất hợp pháp sang tài sản có vẻ hợp pháp. Rửa tiền có thể sẽ được ngăn chặn nếu chính phủ và cơ quan thuế để mắt đến sự luân chuyển của dòng tiền.
Tại Mỹ, quy định về việc tất cả các sòng bạc, các nhà môi giới chứng khoán, môi giới thế chấp… phải báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc các quỹ ngờ đối với Chính phủ. Và các ngân hàng phải báo cáo bất kỳ giao dịch nào trên 10.000 USD.
Tuy nhiên, trên thị trường các tác phẩm nghệ thuật, nơi mà giá của một tác phẩm có thể tăng hay giảm hàng nghìn USD chỉ vì một câu trả giá, giao dịch lại được thực hiện trong bí mật và “nhà sưu tập tư nhân vẫn còn vô danh, không được kiểm soát.
“Các luật về thuế quy định không đánh thuế đối với các tác phẩm nghệ thuật, các giao dịch nói chung cũng không phải báo cáo. Thực tế người ta có thể mua hàng triệu đô la giá trị nghệ thuật mà không ai hay biết, và sau đó người ta lại bán tác phẩm đó để có được lợi nhuận “hợp pháp” mà không cần phải báo cáo gì hết,” ông Beth Fiore, cố vấn nghệ thuật tại New York nói trên tạp chí Hopes & Fears.
Nếu rửa tiền dễ như vậy, tại sao không nhiều người làm việc đó?
Đúng là việc lựa chọn thị trường các tác phẩm nghệ thuật để rửa tiền là quá dễ dàng. Năm 2014, Phillip Rivkin, một doanh nhân thuộc bang Texas (Mỹ) đã bị buộc tội với 68 tội danh gian lận sau khi chi hàng chục triệu đô la cho việc rửa tiền.
Cụ thể, ông đã thực hiện giao dịch hơn 78 triệu USD thông qua gian lận liên quan đến các công ty, trong đó công ty xuất dầu diesel sinh học của ông đã không thực sự sản xuất dầu diesel sinh học dưới bất kỳ hình thức nào. Rivkin đã chi khoảng 16 triệu đô la trên tổng số 2.200 bức ảnh nghệ thuật của các nghệ sĩ như Edward Steichen, Alfred Stieglitz, và Edward Weston. Trong số đó có một tác phẩm được Rivkin mua từ Sotheby với giá 134.500 USD và một tác phẩm có giá 150.000 USD.
Một năm sau, vào năm 2013, một vụ rửa tiền lớn hơn rất nhiều đã diễn ra khi một bức tranh của họa sỹ Jean-Michel Basquiat được định giá 8 triệu USD đã được tìm thấy trong một thùng hàng tại sân bay Kennedy (Mỹ) trên một chuyến bay từ London.
Hải quan đã bị qua mặt khi được thông báo bức tranh có giá trị dưới 100 USD, mặc dù các thùng hàng có chứa 1.982 bức tranh (hàng hoá có giá trị dưới 200 USD không cần phải khai báo tại hải quan).
Các bức tranh đã được mua và vận chuyển bởi Edemar cid Ferreira, một chủ ngân hàng ở Brazil, vụ việc này nằm trong kế hoạch rửa hơn 50 triệu USD thu được bất hợp pháp của Edemar cid Ferreira khi ngân hàng Banco Santos của ông đã bị phá sản.
Trước đó, vào năm 2004, Ferreira đã nợ 1 tỷ USD sau khi đế chế ngân hàng của ông bị sụp đổ bởi nó được dựng lên từ các quỹ tham ô. Trong suốt quá trình điều hành ngân hàng Banco Santos, ông đã mua 12.000 tác phẩm nghệ thuật. Năm 2006, Ferreira đã bị kết án 21 năm tù vì tội gian lận ngân hàng, trốn thuế, và rửa tiền.
Nhưng trước khi bị bắt, bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật trị giá 30 USD đã được chuyển lậu ra khỏi Brazil. Vụ việc bị bại lộ khi người ta phát hiện vụ vận chuyển tại sân bay Kenedy như đã nói ở trên. Bức tranh ban đầu được mua với giá 1 triệu USD trong năm 2004 bởi một công ty Panama có tên gọi Broadening-Info Enterprises, mà sau này được phát hiện thuộc sở hữu của vợ Ferreira, bà Marcia.
Ở Việt Nam, tại Nghị định số 74/CP của Chính phủ đã quy định việc đưa vào danh sách cần theo dõi sát các giao dịch bằng tiền mặt của cá nhân và tổ chức thực hiện trong ngày trên mức 200 triệu đồng (hoặc tương đương) đối với các giao dịch tiền tệ và trên mức 500 triệu đồng (hoặc tương đương) đối với giao dịch tiền gửi tiết kiệm.