Về làng Áng, nơi kẻ đầu bạc liên tiếp tiễn kẻ đầu xanh
Chưa kịp lấy vợ đã tử nạn
Làng Áng ở Lê Thanh là một làng nằm cách trung tâm thị trấn Tế Tiêu, Mỹ Đức, Hà Nội 5km. Dân cư ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông. Lớp thanh niên trẻ lớn lên không bám được với đất nên đi làm ăn kinh tế ở tỉnh khác. Chính vì thế, nhiều người còn trẻ, khi rời quê hương họ đã không trở về được nữa.
Sáng ngày 5/11 anh Đinh Tuấn Anh, anh thanh niên trẻ 22 tuổi là người làng Áng tử vong vì tai nạn giao thông. Anh Tuấn Anh đi làm ăn cùng bố ở Bắc Ninh. Hai bố con đi kiếm sống bằng nghề làm gỗ nội thất để kiếm tiền gửi về cho mẹ ở quê và dành tiền để anh lấy vợ. Những tưởng sẽ đầm ấm, được no đủ nhưng tai nạn trong đêm khuya đã cướp đi người con trai ngoan và chú rể thảo tương lai.
Di ảnh Tuấn Anh |
Ông Đinh Tuấn Điều, cha của nạn nhân, cho biết, lúc đi anh có xin phép bố xuống Hà Nội thăm bạn gái, ông thấy muộn mà con trai chưa về nên điện thoại bảo con ở lại mai hẵng về. Thế nhưng như mọi lần đi Hà Nội thăm bạn gái, lần này anh lại về nhà để ngủ.
“2 giờ sáng, lúc đang ngủ thì tôi nghe hung tin con trai tôi đã mất vì tai nạn ở cầu Thanh Trì rồi. Kẻ gây tai nạn trốn khỏi hiện trường. Nếu người ta mang con mình đi bệnh viện, còn được cứu chữa. Biết đâu giờ vẫn còn sống.” - Ông Điều nói trong nước mắt.
Đến đưa tang Tuấn Anh rất nhiều người thương tiếc kẻ đầu xanh, thương cho cô bạn gái đang vật vã khóc người yêu. Hai người định tổ chức đám cưới khi cô ra trường và Tuấn Anh tích lũy đủ tiền. Giờ thì ước nguyện hạnh phúc đó đã vĩnh viễn không thể thành sự thật được.
Mẹ Tuấn Anh vật vã ngày nghe hung tin |
Người mẹ anh than khóc cạn cả nước mắt, đau từng khúc ruột khi đứa con trai duy nhất trong nhà “bỏ” bố mẹ mà đi. Bà đến bên bàn thờ con ngắm nhìn di ảnh, không kìm được xúc động, bà còn lôi hình con trai xuống kêu khóc “Con ơi về đây với mẹ, con ơi! Con còn gửi mẹ tiền để làm đám cưới đây này”. Tiếng than như xé vào tim những người chứng kiến cảnh tang thương này.
Mẹ Tuấn Anh nay đã già yếu, ở cái tuổi 60 mà trông bà gầy yếu như ngoài 70, khi thêm cú sốc tinh thần mất đi đứa con trai. Hai ông bà từ nay phải nương tựa vào nhau để sống khi 2 người con gái đã đi lấy chồng xa. Ngày em trai mất, các chị gái về tới nhà thì em cũng đã mồ yên mả đẹp, không kịp nhìn em lần cuối.
Liên tiếp bỏ bố mẹ già mà "đi"
Đầu năm 2012, liên tiếp 3 thanh niên trong làng Áng cũng bỏ cha mẹ đi không trở về nữa. Nguyễn Hữu Cần 22 tuổi, trên đường ra Hà Nội học không may gặp tai nạn. Hiện giờ bố anh là ông Thân, mẹ là bà Thoa đều đã 60. Ở cái tuổi đó thường thì người ta khỏe mạnh vui vẻ vì có cháu bế bồng, nhưng 2 ông bà lùi lũi ở nhà, lo mưu sinh trong quạnh vắng của tang tóc.
Di ảnh Đoàn Văn Định (23 tuổi) |
Đau đớn hơn, một người mẹ, bà Đặng Thị Sáu, từ khi mất con chẳng thể đi đâu ra khỏi nhà. Đứa con trai khôi ngô tuấn tú của bà bị ô tô cán phải khi anh xin nghỉ phép bộ đội để về thăm vợ chưa cưới. Cái ngày đen tối 13/1/2012 ấy đã cướp đi của bà con trai Đoàn Văn Định (23 tuổi) và con dâu tương lai Trương Thị Vẹn (21 tuổi) ở làng bên.
“Lúc chết hai đứa nó vẫn còn nắm tay nhau” - Ông Đoàn Văn Đáp, chồng bà bàng hoàng kể lại.
Hai đứa con anh Lê Văn Chung không được nhìn mặt cha khi tai nạn giao thông cướp đi người bố trẻ |
Sau đó 16 ngày, anh bộ đội H.T.K con ông Nam, bà Ngoan cũng xin về phép để thăm người yêu thế rồi cũng không quay về quân ngũ nữa. Anh mãi mãi ra đi vì tai nạn giao thông. Anh đi cũng để lại người mẹ, người cha của mình nỗi đau như xát muối vào tim.
Trước đó năm 2011, cũng trong làng Áng, anh Lê Văn Chung (sinh năm 1980) đi làm công nhân giao hàng ở các tỉnh miền Bắc. Một lần trong khi đi làm qua Thanh Hóa, anh bị tử vong tại chỗ khi một chiếc xe lao từ trên cầu xuống tông trúng. Khi đó cháu Lê Thị Thùy Linh con anh được 16 tháng tuổi, vợ anh, chị Nguyễn Thị Vàng, đang mang bầu đứa thứ hai được 6 tháng. Một nách hai con nhỏ, lại không có ông bà trông cháu giúp, chị Vàng một thân một mình gánh vác mọi công việc. Vừa làm mẹ, vừa làm cha chăm sóc dạy bảo cho con.
Chị kể: "Các con cứ hỏi bố liên tục, tôi cứ nói dối “bố đi bộ đội”. Con lại hỏi “Sao lại có ảnh của bố trên bàn thờ”, tôi không biết trả lời con thế nào, chỉ biết rơi nước mắt thương con, nhớ chồng. Hai đứa lại hay đau ốm, nhiều đêm tôi cứ phải thức trắng trông con, lòng héo hon đi".
Hàng loạt nỗi đau cứ chồng chất nên ngôi làng nhỏ bé, khi chưa kịp xanh nấm mồ này, thì nấm mồ khác lại mọc lên. Là cứ người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh về với tổ tiên trước. Những giọt nước mắt ngấn dài cứ thế động viên nhau vượt qua đau thương mất mát khi đã chẳng thể lấy lại được.
Vĩnh biệt những nạn nhân xấu số, những chàng thanh niên đang tuổi đôi mươi với những mối tình còn chưa kết trái. Mong các anh yên nghỉ nơi chín suối, mong sao cho giao thông hàng năm không gây nên những tai nạn thảm khốc, để lại nỗi đau quá lớn cho người thân.