Trượt đại học là “phép thử” của cuộc đời tôi
Tôi đã trải qua quãng thời gian ám ảnh nhất đối với những năm tháng tuổi trẻ khi không đậu vào trường đại học mà mình luôn mơ ước.
Mấy hôm nay điều thu hút sự quan tâm bậc nhất đối với nhiều phụ huynh và học sinh chính là việc công bố điểm chuẩn chính thức của các trường đại học trên cả nước.
Đó sẽ là niềm tự hào, hạnh phúc đối với những gia đình có con em đậu vào trường đại học mơ ước. Cánh cổng tới giảng đường sẽ mở ra định hướng tương lai cho các em khi đến với môi trường và phương pháp học tập mới. Thế nhưng sẽ ra sao đối với số đông hơn còn lại - những em kết quả thi không đủ đỗ vào những trường mong muốn?
Năm ấy, tôi cũng trượt đại học, cả hai trường mà tôi đăng kí đều thiếu một chút điểm nữa thôi. Tôi tưởng như không thể nào vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó, tôi hoàn toàn suy sụp và thất vọng rất nhiều với bản thân.
Tôi luôn tự trách chính mình vì đã không thể thực hiện được kỳ vọng của gia đình, giá như tôi không làm sai một câu trong đề thi thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Mấy ngày liền tôi nhốt mình trong nhà, không dám đi ra ngoài đường vì sợ nghe những lời hỏi thăm từ hàng xóm, láng giềng.
Nhưng điều may mắn là tôi có bố mẹ vô cùng tâm lí luôn ở bên động viên, an ủi thay vì mắng chửi hay chỉ trích. Nhà tôi vốn chỉ là một hộ gia đình thuần nông, bố mẹ phải làm ruộng để kiếm từng đồng cho tôi được đi học thêm các môn khối thi với thầy cô giáo giỏi trong trường.
Tôi biết việc tôi trượt đại học khiến bố mẹ rất buồn, bố mẹ thậm chí còn lo lắng cho tương lai của tôi hơn cả bản thân tôi. Tôi thầy mình cần phải làm gì đó có ích hơn là ngồi im trong phòng đóng cửa khóc, bởi như thế thì chẳng khác nào tôi đang chấp nhận thất bại trước phép thử cuộc đời này sao?
Ít lâu sau tôi đã lên thành phố học một khóa học về kế toán và tin học văn phòng, rồi dần dần tôi phát hiện mình còn có đam mê với các sản phẩm thiên nhiên có lợi cho sức khỏe. Tôi vận dụng các kiến thức đã học với môn hóa học hữu cơ và môn sinh học để làm nên những bánh xà bông, sữa tắm hay đồ uống ngũ cốc. Tôi từ những thử nghiệm ban đầu đến buôn bán nhỏ, sau đó tự xoay nguồn vốn để kinh doanh.
Giờ đây tôi đã 30 tuổi, trở thành chủ của một chuỗi cửa hàng các sản phẩm tự chế tạo từ nguyên liệu thiên nhiên. Tôi đã hoàn toàn độc lập về tài chính, có thể nuôi sống bản thân, tạo việc làm cho một số người khác và đỡ đần gánh nặng kinh tế cho gia đình.
Tôi đã từng vô cùng thất vọng khi trượt đại học (ảnh minh họa) |
Hôm qua đang cặm cụi làm việc, một đứa em nhà chú sang thăm, nó vừa tâm sự vừa khóc với tôi: “Chị ơi, em trượt đại học rồi chị ạ, em thực sự không muốn sống nữa. Em xấu hổ quá chị ơi. Em thương bố mẹ em quá, làm lụng vất vả nuôi em ăn học suốt 12 năm…”.
Tôi đồng cảm với những gì em ấy đang trải qua và tôi biết em đã thực sự nỗ lực rất nhiều. Em cũng giống với suy nghĩ ngốc ngếch của tôi năm đó “đại học hay là chết?”.
Bằng chính trải nghiệm bản thân những năm qua, tôi nhắc lại mệnh đề chân lý cho em họ: “Đại học chỉ là một trong những con đường dẫn tới thành công”.
Khi cánh cổng tới đại học đóng lại với bạn thì sẽ còn có rất nhiều những cơ hội khác luôn rộng mở, nó phụ thuộc vào ý chí và sự quyết tâm của bản thân bạn, chỉ có bạn mới tự vượt qua được khó khăn này để lựa chọn hướng đi đúng đắn nhất cho mình.
Nếu bạn yêu thích trường đại học đó, bạn có thể chăm chỉ ôn tập để thi lại, còn trong trường hợp bạn không muốn phí phạm một năm để ôn thi thì bạn hãy quan tâm tới những đợt xét tuyển bổ sung ở trường khác, hoặc chọn học nghề cũng là một con đường tốt.
Trong trường hợp bạn chưa xác định được mình muốn gì, mình thích điều gì thì bạn hoàn toàn có thể dành ra một khoảng thời gian "reset" (sắp xếp lại - PV) bản thân, để suy nghĩ chín chắn hơn và lên kế hoạch cho tương lai.
Cuộc sống không phải là một đường thẳng tới đích, cũng chẳng có một kế hoạch nào hoàn hảo tuyệt đối... Trượt đại học chỉ là vấp ngã đầu tiên trong cuộc đời của các bạn, sẽ còn rất nhiều điều thách thức hơn nữa sau này, nhưng quan trọng là các bạn phải dũng cảm đối mặt, học cách chấp nhận và đương đầu với nó.
Tôi cảm ơn bố mẹ mình thật nhiều vì đã luôn tin tưởng, giúp tôi vượt qua được quãng thời gian ấy để được làm chính mình của ngày hôm nay. Chỉ mong rằng các bậc phụ huynh có con trượt đại học năm nay cũng dang rộng vòng tay, thông cảm, sẻ chia và đừng quá khắt khe với con của mình, hãy trao cho con cơ hội khẳng định bản thân trước cuộc sống bộn bề này.
Bạn đọc Thương Lê