Trung thu nhớ mẹ
Nỗi đau mất mẹ như biến cố lớn của cuộc đời, dù tôi có mạnh mẽ đến đâu nhưng trái tim vẫn luôn quặn lại vì quá xót thương cho cuộc đời của mẹ.
Ai đó đã từng viết câu thơ khiến tôi luôn cảm thấy buồn tủi mỗi khi đọc lên.
“Người ta có mẹ để thương
Tôi đây nhớ mẹ qua hương khói tàn"
Tháng Tám đã về trong sắc cốm xanh, sắc hồng đỏ và ánh đèn lồng rực rỡ giăng đầy khắp các con đường. Mùa Vu lan và mùa Tết Trung thu nối tiếp nhau khiến tôi nhớ người thân, một nỗi nhớ da diết không gì có thể tả được. Tôi cứ mang trong mình một nỗi buồn không thể cất lên thành lời, mắt cứ cay xè đi vì tôi đang nhớ mẹ, nhớ vô cùng.
Dạo gần đây, tranh thủ lúc chưa nhập học, tôi đi ship hàng kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống sinh viên. Cơn mưa giao mùa đổ xuống bất chợt gợi cho tôi những ký ức xưa cũ về mẹ, thật buồn biết bao.
Tôi nhớ lại nhiều mùa Trung thu trước, các bạn cùng trang lứa, các em nhỏ có ba, có mẹ, có gia đình đoàn tụ ngồi ăn bánh Trung thu, được mẹ mua đèn lồng, mặt nạ,… tôi chỉ ước mình được sống trong không khí hạnh phúc như vậy.
Hồi lớp 5 tôi từng được mẹ tự tay làm cho chiếc đèn lồng. Tôi vui hớn hở chạy đi khoe khắp xóm làng. Rồi mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch đi rước đèn, phá cỗ. Mẹ không quên dặn “ôm chặt mẹ nha, cái xe nó rớt mất con ốc nên đạp không được vững”. Ngồi sau xe mẹ, hít hà hương tóc mẹ thơm, tôi thích cái mùi trên cơ thể của mẹ. Đáng tiếc thay, đó lại là Trung thu cuối cùng, món quà cuối cùng mà mẹ tặng tôi. Mẹ đã bỏ tôi ra đi vì căn bệnh nan y quái ác.
Giờ đây, tất cả những kỉ niệm cùng mẹ chỉ còn trong ký ức, vì mẹ đã đi xa, đi thật xa. Tôi vẫn nhớ như in, năm đó chính vì nhà nghèo nên mẹ tự tay làm đèn lồng cho tôi.
Thậm chí cũng vì nghèo mà trước khi mất mẹ còn bảo “đừng có mua thịt cúng mẹ, cúng chay nghe con…”. Nghĩ đến đây tôi thương cho cuộc đời của mẹ, nước mắt chảy xuống lúc nào không hay.
Lại một mùa Trung thu nữa về, tôi càng nhớ mẹ nhiều hơn. (Ảnh minh họa) |
Năm tháng trôi đi, nỗi đau mất mẹ cũng có phần nguôi ngoai nhưng mỗi dịp Trung thu về hay mỗi khi nhớ về mẹ, tôi lại bị bủa vây trong cảm giác cô đơn và buồn tủi. Trong khi hầu hết mọi người được sum vầy bên mẹ ngày Trung thu thì tôi ngày rằm tháng Tám cũng như những rằm khác chỉ biết cầm nén nhang để thắp cho mẹ, nói chuyện với mẹ qua di ảnh đặt trên bàn thờ. “Mẹ ơi! Năm nay con bán được nhiều hàng nên con sẽ mua bánh Trung thu tặng mẹ, mẹ coi hương vị cốm sen có ngon không?”
Những ký ức về Trung thu bên mẹ năm nào như tiếng reo vui theo tôi lớn lên. Giờ tôi đã trở thành một tân sinh viên, tôi biết ở nơi xa mẹ sẽ mỉm cười và chắc chắn sẽ tự hào vì sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của tôi.
Dù không còn mơ về chị Hằng, chú Cuội nhưng tôi thầm chúc cho trẻ thơ có đêm Trung thu vui vẻ, biết sẻ chia tình thương cho nhau, chúc cho ước mơ về hạnh phúc của các em sẽ trở thành hiện thực. Tôi cũng muốn nhắn gửi với mọi người rằng: Trung thu là Tết Đoàn viên và hãy luôn nhớ rằng có mẹ là có cả thế giới.
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không...”
Bạn đọc Anh Thư