Trăn trở của con gái liệt sỹ trận Gạc Ma khi gửi thư cho Bộ Trưởng Y tế
![]() |
Trang (bìa phải, bên trái là mẹ Trang) kể lại câu chuyện hy sinh đầy xúc động của bố (ảnh: TH) |
Mồ côi bố từ khi còn trong bụng mẹ
Chiều 15/3, sau chặng đường dài chúng tôi có mặt tại gia đình Phan Thị Trang (SN 1988, ở xóm 2, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), cô gái đã viết thư gửi Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến để trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng được Bộ trưởng giúp đỡ, tạo công ăn việc làm.
Bố của Trang là chiến sỹ, y sỹ Phan Huy Sơn, người đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma (14/3/1988). Trong căn nhà nhỏ sạch sẽ, người vợ, người mẹ Trần Thị Ninh (SN 1963) bao năm ở vậy thay chồng nuôi hai đứa con. Cuộc sống ba mẹ con côi cút, vất vả, chịu trăm bề khó khăn.
Câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng giữa chị Ninh và anh Sơn rất bình dị. Họ là hai người bạn học cùng khóa, sau thời gian tìm hiểu rồi nên duyên chồng vợ. Tháng 2/1982 anh Sơn lên đường nhập ngũ. Hết thời hạn huấn luyện anh Sơn được đơn vị cử đi học khóa đào tạo thành cán bộ y sỹ. Sau khi kết thúc đợt đào tạo anh Sơn được đơn vị cử ra công tác tại đảo Trường Sa, làm cán bộ y sỹ.
Năm năm sau (năm 1987), anh nghỉ phép về với gia đình. Sau chuyến nghỉ phép đó, vợ anh báo tin vui, mang thai đứa con đầu lòng. Bao tháng trông ngóng, đứa con đầu lòng cũng chào đời đặt tên là Phan Huy Hà. Niềm vui chưa được trọn vẹn, sinh ra 4 ngày anh Hà vẫn không khóc, một tuần bỏ bú. Càng lớn, căn bệnh động kinh của Hà càng hiện rõ, rồi trí tuệ không phát triển.
Trong chuyến nghỉ phép thứ hai năm 1988, chị Ninh mang thai đứa con thứ hai. Nghỉ phép chưa được bao lâu, anh Sơn nhận điện báo của đơn bị phải lên đường hành quân. Thương vợ bụng mang, dạ chửa, một mình nuôi con tàn tật nhưng tiếng gọi của đất nước thôi thúc anh lên đường.
Chị Ninh kể: "Lúc lên lên đường, anh Sơn còn dặn vợ con "Mẹ con ở nhà yên tâm. Sinh đứa con thứ 2 anh sẽ cắt phép về chăm sóc hai mẹ con". Nào ngờ, anh đi mãi mãi…!". Nói đến đây hai hàng nước mắt chị Ninh cứ thế chảy dài trên hai gò má.
Gạt vội hàng nước mắt, chị Ninh kể tiếp, trước khi hy sinh, anh Sơn vào đến đơn vị nhưng quá thương nhớ vợ con nên đã liên tục gửi 3 lần quần áo, tiền, thuốc thang về nhà. Vào đơn vị được 10 ngày anh Sơn được lệnh cùng các chiến sỹ khác lên tàu HQ 604 ra Trường Sa làm nhiệm vụ.
Chỉ ít ngày sau khi anh Sơn và đồng đội cùng chiếc tàu HQ 604 ra Trường Sa làm nhiệm vụ, nơi quê nhà chị Ninh nhận được tin dữ qua loa truyền thanh của xã về việc chiếc tàu bị chìm cùng với các chiến sỹ. "Tôi cứ định hình mình lại, nghĩ tin đó là giả, chồng mình không thể ra đi nhanh đến vậy. Nhưng rồi ngày đó, tôi ôm con khóc đến ngất đi. Dù tôi có chấp tay cầu trời mong không phải sự thật, nhưng thực tế nó đã là sự thật. Chồng tôi đã mất tích cùng nhiều chiến sỹ khi chiếc tàu HQ 604 bị Trung Quốc bắn chìm.
Tôi cũng không ngờ, lần mang thai cháu Trang cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn mặt chồng. Cháu Trang ra đời không biết mặt cha. Nhưng tôi vẫn nói với con, dù con không thấy mặt cha mình bằng da, bằng thịt nhưng con hãy tự hào là đứa con của người chiến sỹ anh hùng, bất khuất, người cha can trường.
Bao năm trời, tôi một thân gánh vác gia đình, vừa làm mẹ vừa làm cha nuôi hai con nhỏ khôn lớn. Chỉ khổ thay, đứa con trai đầu lòng của chúng tôi bị bệnh tật, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải có sự giúp đỡ của tôi và Trang. Trang nó ngoan, hiền lành lắm, chỉ biết đèn sách, gắng học tập để đền đáp công ơn cha mẹ. Nó chọn ngành y tế để học cũng là lý do làm trọn con đường sự nghiệp của người cha còn dang dở.
Đã 27 năm nay mẹ con tôi mong tìm được thấy hài cốt của anh ấy nhưng mãi vẫn chưa tìm được", chị Ninh nghẹn ngào nói.
Chọn ngành y để tiếp tục sự nghiệp của bố
Theo lời tâm sự của Trang, Trang mồ côi bố từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Lớn lên, đi học, nghe mẹ và các chú kể lại bố là chiến sỹ, y sỹ trong quân đội, đã hy sinh ngoài mặt trận để bảo vệ Tổ quốc nên từ đó Trang nuôi ước mơ trở thành một cán bộ y tế giống bố, để làm nốt công việc bố còn dang dở.
![]() |
Người anh trai bệnh tật của em Trang (ảnh: TH) |
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trang chọn trường quân y để thi nhưng do chiều cao hạn chế nên đã không đạt. Trang không dám chọn thi trường y hệ dân sự vì gia đình hoàn cảnh khó khăn. Ước mơ đành từ bỏ, Trang chọn vào ngành sư phạm. Kết quả thi tốt nên Trang đậu vào khoa Sư phạm Sinh, Trường Đại học Vinh.
Sau 2 năm làm cô sinh viên, trong Trang vẫn không nguôi ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi vừa chữa bệnh cho anh trai vừa tiếp nối tâm nguyện của người bố. Lúc này, Trang mạnh dạn đăng ký dự thi vào Trường Đại học Y khoa Vinh và đậu vào hệ Cao đẳng điều dưỡng. Sau 3 năm học, con đường trở thành cán bộ y tế như người bố đã hi sinh của Trang ngày càng đến gần.
Sau khi tốt nghiệp (năm 2014), Trang mang hồ sơ đi tìm việc khắp nơi từ các bệnh viện lớn nhỏ đến phòng khám tư nhân đều bị từ chối. Thời gian này, gia đình Trang rất khó khăn, anh trai thì bệnh tật, mẹ lại mắc bệnh u xơ tử cung, teo thận phải. Kinh tế gia đình dựa vào 4 sào ruộng,Trang phải một mình gánh vác, lo cho mẹ và anh trai.
Khi cả nước đang hướng về lễ kỷ niệm 27 năm trận hải chiến Gạc Ma, cũng là ngày giỗ thứ 27 của bố mình nên ước mơ trở thành cán bộ y tế phục vụ nhân dân của Trang lại trỗi dậy.
Cánh cửa vào các bệnh viện của Trang tưởng như sẽ mãi đóng kín. Thế nhưng, được bạn bè giới thiệu Fanpage cá nhân của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Trang đã vào bày tỏ nỗi niềm của một người con liệt sỹ từng làm cán bộ y tế với Bộ trưởng.
“Em vào tâm sự hết về hoàn cảnh gia đình và mong mỏi của em hiện tại để được Bộ trưởng chia sẻ và hiểu hơn ước mơ trở thành cán bộ y tế cống hiến cho xã hội, việc mà bố em còn làm dở dang khi hy sinh, cùng với đó là hoàn cảnh gia đình quá khó khăn... Em hy vọng may ra em có công việc mới, có điều kiện để có tiền thuốc thang cho mẹ và anh trai chữa bệnh”, Trang tâm sự.
Trang chia sẻ: “Khi em viết những dòng tâm sự gửi đến Bộ trưởng, trong thâm tâm em chỉ mong một người ở tận “trên cao” sẽ nhìn thấy và hiểu được một cô bé bình thường như em với ước mơ cháy bỏng trở thành một cán bộ y tế, chứ không nghĩ đến chuyện gì to tát".
"Khi thấy trang Fanpage cá nhân của Bộ trưởng đăng văn bản gửi Sở y tế Nghệ có tên em và nói rõ nguyện vọng của em, em đã mừng khôn xiết. Gần như cả một đêm liền em không ngủ được vì vui sướng được Bộ trưởng quan tâm. Em chỉ mong ước nguyện của em được các cơ quan ban ngành quan tâm và giúp đỡ. Nếu em tiếp tục “viết” lên ước mơ trở thành cán bộ y tế phục vụ nhân dân như bố em ngày xưa thì linh hồn bố em nơi biển cả cũng an lòng”, lúc này hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên má Trang.
Chiều ngày 15/3, chúng tôi trao đổi về vấn đề trên với ông Hoàng Văn Hảo – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Ông Hảo nói: "Phía Sở y tế Nghệ An chưa nắm được văn bản trên của Bộ Y tế. Việc bố trí công việc thì phải tiến hành theo đúng quy trình theo đúng Nghị định 29 của Chính phủ. Tuy nhiên, đã có ý kiến chỉ đạo của Bộ thì sẽ có ưu tiên nhưng cũng phải làm đúng quy trình”.

