Trả thù "kẻ thứ 3" nhưng lãnh đủ hậu quả vì quyết định bất ngờ từ chồng
Dù rất nhẫn nại với chuyện ngoại tình của chồng nhưng tôi không thể nào tha thứ cho kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình mình.
Sau nhiều năm chung sống, tôi bất ngờ phát hiện chồng mình ngoại tình với cô nhân viên thủ kho làm cùng công ty của anh.
Tôi đau khổ, tuyệt vọng và mất hoàn toàn lòng tin vào tình yêu của chồng nhưng nhìn các con, nhìn bố mẹ già hai bên mà tôi không đành lòng ly hôn. Tôi chấp nhận tha thứ cho chồng, cho anh cơ hội để lấy lại niềm tin nơi tôi.
Cũng bởi vậy tôi không đánh ghen ầm ĩ. Chuyện chồng tôi ngoại tình chỉ có tôi, anh và cô ta biết. Tôi cũng không tới gặp cô bồ kia mà chỉ gọi điện thoại cho cô ta 1 lần duy nhất để cảnh cáo cô ta tránh xa chồng tôi mọi lúc mọi nơi, đừng để tôi phải tới tận nhà cô ta cho bố mẹ chồng và chồng cô ta biết chuyện.
Tôi nhắn cho cô ta rằng tôi có số điện thoại, địa chỉ facebook, zalo và cả địa chỉ nhà riêng cô ta. Ngay lập tức cô ta xin tôi tha thứ, đừng làm gì hại đến gia đình cô ta và cô ta thề sẽ không bao giờ gặp chồng tôi nữa.
Ảnh minh họa |
Nhiều tháng sau họ không qua lại với nhau nữa, chồng tôi cũng đã quay về bên vợ con nhưng tôi biết rằng tâm trí anh vẫn còn vấn vương cô nhân viên kia. Đôi lần tôi thấy cô ta đăng lên facebook ảnh đi chơi vui vẻ hạnh phúc bên chồng con, dù đó chắc cũng chỉ là "làm màu" thôi nhưng tôi thấy tâm trạng chồng tôi khác hẳn.
Tôi nhẫn nại cho chồng thêm thời gian để vượt qua cơn cảm nắng. Nhưng dù sao đi nữa trong lòng tôi vẫn rất ấm ức. Thật quá bất công khi tôi mất ăn mất ngủ, gầy mòn, dằn vặt vì hình ảnh chồng và người thứ 3 cùng nhau vào nhà nghỉ..., còn cô ta vẫn ngang nhiên như không có chuyện gì.
Tôi ủ mưu trả thù cô bồ kia - người đàn bà ham tiền tài sẵn sàng đánh đổi nhân phẩm. Thế nhưng tôi phải làm sao để không ảnh hưởng tới công việc có chút chức quyền của chồng tôi và cả hạnh phúc của gia đình tôi.
Rồi một ngày cơ hội cũng tới. Em gái cô ta lấy chồng. Tôi lập tức nhờ một người tới gửi phong bì cưới. Trong đó tôi đã in toàn bộ những tin nhắn lả lơi của cô ta với chồng tôi, tất nhiên là tôi che tên chồng tôi đi rồi, chỉ để mọi người nhận ra rằng cô ta ong bướm với người đàn ông khác như thế nào.
Ngày hôm đó tôi rất vui vì cảm giác sắp được chứng kiến cô ta bị hành hạ tinh thần nhưng sự thật không phải chuyện gì cũng như tôi tưởng tượng.
Hóa ra bấy lâu nay chồng cô ta cũng cặp bồ bên ngoài nên nhân dịp này lấy cớ bỏ luôn cô ta. Và hệ quả tiếp theo là cô ta lại quay sang “đu” lấy chồng tôi. Họ thậm chí không còn lén lút mà "công khai" gặp nhau cho tôi biết chuyện.
Chồng tôi về nhà một mực đòi ly hôn, anh bảo rằng anh không còn niềm tin với tôi nữa vì anh đã yên phận bên vợ con rồi mà tôi vẫn nung nấu ý định trả thù. Điều tôi cay đắng hơn nữa là anh nói thật lòng thương cô ta nên quyết định sẽ rời bỏ người đàn bà có dã tâm như tôi...
Tại sao tôi bị phản bội mà lại thành tội đồ thế này?
Bạn đọc Tâm Huế