Tổng thư ký PECC: Việt Nam có vai trò dẫn dắt cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Ông Eduardo Pedrosa, Tổng thư ký PECC cho rằng, trong những năm sắp tới, giới hoạch định chính sách sẽ phải đối mặt với những thay đổi mô hình kinh doanh do sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.
Ông Eduardo Pedrosa, Tổng thư ký PECC. |
Tổ chức Lao động quốc tế ước tính có khoảng 56% việc làm tại năm nền kinh tế Đông Nam Á có nguy cơ cao bị thay thế do tác động của công nghệ trong một hoặc hai thập niên tới. Các lĩnh vực mà công ăn việc làm đặc biệt dễ bị ảnh hưởng là khách sạn và nhà hàng; bán buôn và bán lẻ; xây dựng và chế tạo. Tuy nhiên, ngay cả những công việc như tư vấn tài chính cũng có thể bị “các cố vấn tài chính robot” bắt đầu được đưa vào sử dụng thay thế.
Hiện tại, các nhà quản lý bắt đầu cân nhắc các rủi ro và lợi ích, chẳng hạn như Ủy ban Tiền tệ Singapore đã đưa ra một tài liệu tham vấn về cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính kỹ thuật số.
Do nhiều nền kinh tế trong khu vực là các nền kinh tế mới nổi, ngành bán lẻ ít khả năng sẽ phát triển theo mô hình châu Âu và Hoa Kỳ. Các mô hình kinh doanh bất động sản cũng sẽ chịu tác động sâu sắc vì các khách hàng quan trọng hầu như luôn là các nhà bán lẻ. Điều này không loại trừ một số mô hình hỗn hợp, trong đó các công ty lớn cung cấp dịch vụ hậu mãi, còn các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ tìm kiếm khách hàng.
Ví dụ, ở Indonesia, nhiều khách hàng chưa có thẻ tín dụng để mua hàng trực tuyến vẫn đến cửa hàng nhỏ địa phương, còn gọi là warung. Tuy nhiên, các cửa hàng này được kết nối với các nhà cung cấp thông qua một máy tính bảng khách hàng có thể sử dụng để lựa chọn các sản phẩm cần mua, và các sản phẩm sẽ được giao vào ngày hôm sau. Châu Á – Thái Bình Dương đang là trung tâm của những thay đổi này. Chẳng hạn, châu Á dự kiến sẽ chiếm 40% doanh thu thương mại qua biên giới toàn cầu hàng năm và Bắc Mỹ chiếm 60%.
Việt Nam đã đề xuất sáng kiến để tìm giải pháp giúp khu vực ứng phó với những thay đổi này thông qua “Khuôn khổ Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số”. Khuôn khổ này gồm ba yếu tố chính: Một là đưa ra định hướng chiến lược cao cấp về củng cố hợp tác khu vực trong phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số; hai là chỉ ra những thách thức chính sách chung trong việc xây dựng nguồn nhân lực trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng; và ba là xác định và thúc đẩy các lĩnh vực ưu tiên hợp tác APEC có thể đóng góp.
“Thế giới đã trải qua nhiều thay đổi trước đây với cuộc cách mạng công nghiệp. Tuy nhiên, khác biệt lần này là tốc độ thay đổi nhanh chóng. Để APEC duy trì vai trò trong thời gian tới, đây sẽ là một lĩnh vực hợp tác then chốt”, ông Pedrosa nhấn mạnh.
Tuy nhiên, Tổng thư ký PECC cho rằng, các luật chơi của nền kinh tế số vẫn chưa được xác định. Câu hỏi vẫn còn để ngỏ là liệu những khuôn khổ hiện có đã là chuẩn mực, đã đủ chưa hay cần có những quy định mới cụ thể cho từng lĩnh vực. Chẳng hạn, tăng trưởng của thương mại điện tử những năm gần đây đã diễn ra trong bối cảnh WTO tạm ngừng áp thuế hải quan với thương mại điện tử. Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ loại bỏ vĩnh viễn thuế hải quan trong lĩnh vực này.
Hơn nữa, quy định của WTO chỉ áp dụng đối với thuế hải quan và không ảnh hưởng tới thuế giá trị gia tăng hoặc thuế doanh thu. Trong một thế giới mà thương mại điện tử phát triển theo cấp số nhân, các chính phủ đang bắt đầu cân nhắc áp dụng thuế nội địa đối với thương mại điện tử và thương mại số. Nhóm G-20 đã tập trung nhiều nỗ lực vào việc cải cách hệ thống thuế quốc tế để đối phó với tình trạng xói mòn nền tảng và chuyển dịch lợi nhuận, song thừa nhận cần có đối thoại về vấn đề này ở tầm toàn cầu, và vượt ngoài phạm vi OECD và Nhóm G-20.
Do tăng trưởng thương mại điện tử và thương mại số chủ yếu diễn ra ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các nền kinh tế trong khu vực cần có quan điểm chung về vấn đề này. APEC là khuôn khổ lý tưởng để các nước thảo luận vấn đề này do đặc tính ưu tiên đối thoại và cam kết tự nguyện. Tuy nhiên, một phần quan trọng trong tiến trình này là làm sao để kết hợp các lĩnh vực đa dạng, dù là thị trường lao động, hệ thống giáo dục, vấn đề thuế quan…
Một đặc điểm đánh dấu kỷ nguyên mới trong vài thập kỷ tới là việc nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ không còn là những nền kinh tế giàu có nhất. Trong khi châu Âu và Hoa Kỳ có các hệ thống và trình độ phát triển tương đương nhau, khi thế giới tiến sâu vào thế kỷ 21, các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ cũng sẽ lớn mạnh và có thể là giàu có tương tự. Nhưng dự báo chỉ là dự báo, dựa trên phỏng đoán về tác động của dân số, kỹ năng, công nghệ và các nguồn lực. Thực tế diễn ra sẽ còn phụ thuộc vào việc các chính phủ có tiếp tục quá trình cải cách hay không. Nếu môi trường bên ngoài kém thuận lợi, điều rất có thể sẽ xảy ra, các chính phủ sẽ khó thúc đẩy cải cách hơn. Hệ quả là tiến bộ đạt được tới nay có thể suy yếu.
Hơn nữa, khi không còn nền kinh tế nào chiếm ưu thế, các cường quốc tầm trung sẽ có cơ hội để đưa ra các sáng kiến dễ được hệ thống quốc tế chấp nhận rộng rãi hơn. Điều này là rất quan trọng. Các quy định của thế giới thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính, như các quy tắc trong ngành ngân hàng và kế toán, đã được cải cách nhằm giảm thiểu rủi ro mang tính hệ thống từ lĩnh vực tài chính. Mặc dù phù hợp với thị trường phát triển, các quy định này cũng khiến hệ thống tài chính khó khăn hơn trong cung cấp vốn cho lĩnh vực thực sự của nền kinh tế - đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.
Ông Pedrosa kết luận: “Đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ai sẽ thiết lập luật chơi cho thương mại số, dòng dữ liệu và in ấn 3D? Trong tiến trình này, các nước như Việt Nam có thể đóng vai trò dẫn dắt trong việc xác định các luật chơi của thương mại quốc tế thông qua các cơ chế như ASEAN và APEC”.