Tôi có phải "con giáp 13" đáng trách?
Trong khi tôi chưa từng rung động với chồng thì lại lao vào tình yêu say đắm với anh bạn học cấp 3 ngày xưa.
Xét mọi mặt chồng tôi khá ổn: hiền lành chất phác, kinh tế vững và yêu vợ. Cũng vì những điểm cộng đó mà tôi đồng ý kết hôn khi sắp bước sang ngưỡng tuổi 30, chứ thực lòng tôi không có tình yêu sâu sắc với chồng mình.
Chúng tôi sống êm ấm với nhau được 6 năm, có đủ con trai, con gái. Chồng lúc nào cũng yêu chiều, nhường nhịn tôi nên cuộc sống gia đình cứ thế bình lặng trôi.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi cùng nhau bỏ cơ quan nhà nước về làm công ty chuyên kinh doanh thiết bị văn phòng, kinh tế gia đình cũng ngày một khá giả. Thế nhưng tôi càng ngày càng cảm thấy nhàm chán, không hứng thú gì với chuyện vợ chồng, bởi sâu thẳm trong tim tôi vẫn chưa một lần rung động với chồng.
Rồi một lần kỷ niệm ngày ra trường cấp 3, tôi về quê hội trường. Gặp lại anh bạn cùng làng khi xưa học chung từ cấp 1 tới cấp 3, rất quý mến tôi nhưng lại tự ti không dám thổ lộ, bởi lúc ấy vây quanh tôi luôn là các anh chàng đẹp trai, con nhà giàu.
Giờ anh đã trở thành một ông chủ thầu xây dựng, chuyên nhận các công trình lán xưởng cho các công ty lớn. Trong lúc rượu vào lâng lâng anh có nói với tôi bằng ánh mắt chân thành: nếu bây giờ cho anh quay trở lại khi xưa, anh sẽ không để vuột mất em. Chỉ một câu nói vậy thôi mà sao tôi bỗng thấy xao xuyến trong lòng.
Về nhà chúng tôi thường xuyên nhắn tin liên lạc với nhau qua zalo. Sau đó thỉnh thoảng anh lên thành phố có hẹn gặp tôi đi uống nước.
Ảnh minh họa |
Cứ thế tình bạn thủa xưa lại ùa về, chúng tôi như tri kỷ gặp lại nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe mọi chuyện, chia sẻ với nhau từ những chuyện công việc tới gia đình. Thế rồi cái gì tới cũng tới, tôi thấy mình yêu anh mất rồi. Và anh cũng thú nhận với tôi, anh sẵn sàng bỏ lại vợ con để kết hôn với tôi.
Vợ anh là một cô giáo mầm non ở quê, học sau chúng tôi 5 khóa, chắc chắn về độ nhanh nhẹn và sắc vóc thì thua xa tôi. Anh bảo kết hôn cũng chỉ vì hay đi làm ăn xa, muốn bố mẹ già ở nhà có người chăm sóc đỡ đần. Một năm anh về nhà được khoảng dăm lần với vợ mà thôi.
Anh còn nói rằng trong những năm tháng kết hôn, anh vẫn qua lại với những người đàn bà khác không phải vợ mình. Có người anh cũng rung động, có người chỉ là qua đường bóc bánh trả tiền thỏa mãn dục vọng của người đàn ông. Thế nhưng với tôi anh thực sự rất yêu và tôi cảm nhận được tình yêu chân thành anh dành cho mình.
Bằng chứng là khi ở nhà với vợ con anh vẫn nhắn tin cho tôi. Tôi hỏi không sợ vợ biết à thì anh bảo vợ biết càng tốt. Anh muốn bỏ luôn vợ con để tới với tôi. Và anh còn xúi tôi có bầu với anh đi, li dị chồng đi để chúng tôi cùng nhau chung sống đàng hoàng, để anh được chăm sóc tôi…
Tôi yêu anh say đắm, nhưng tôi cũng thương chồng tôi. Người chồng luôn hiền lành chịu khó, yêu chiều tôi hết lòng, làm sao tôi nỡ bỏ rơi anh được. Hơn nữa tài sản chung của 2 vợ chồng bao năm gây dựng tới giờ không lẽ tôi rũ bỏ ra đi sao đành.
Khi tôi hé mở tình huống với cô bạn thân của mình, cô ấy bảo người phụ nữ (thực chất là tôi) đang bị lời đường mật của đàn ông làm mờ mắt. Dù gì cô vợ và người chồng tôi của hai gia đình không có lỗi gì, cặp đôi không nên tiếp tục ích kỷ yêu đương mà làm khổ cả 4 người như bọn trẻ mới lớn.
Hơn nữa, cô bạn tôi cho rằng một người bản tính lăng nhăng thì không thể chung thủy với ai mãi được, có khi anh ta đang dụ dỗ người phụ nữ vì cả khối tài sản. Bởi công việc xây dựng của anh ta chắc gì đã ổn định, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn do dịch bệnh như thế này.
Tôi luôn cho rằng anh không phải loại ham tiền bởi có lần tôi cố tình đưa nhưng anh không lấy. Còn tính trăng hoa thì tôi nghĩ do anh không yêu vợ, sống xa vợ nên chỉ đến với những người đàn bà khác để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi. Tôi luôn cảm nhận được sự ngọt ngào và chân thành của anh dành cho tôi.
Hiện giờ tôi rất phân vân không biết có nên từ bỏ mọi thứ để đi theo tiếng gọi của tình yêu hay không nữa.
Bạn đọc Trần Hương Ly