Thợ “đẽo vàng”

Bằng đôi tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, không ít thợ mộc Bắc Giang đã biến những bộ gốc, rễ cây xù xì thành sản phẩm độc đáo, có giá trị kinh tế và thẩm mỹ cao.

Thợ “đẽo vàng” - ảnh 1

Xưởng gỗ mỹ nghệ của gia đình anh Bùi Thế Tuấn.

Nên cơ nghiệp từ rễ cây

Xưởng chuyên chế tác gốc, rễ cây của gia đình anh Bùi Thế Tuấn nằm sâu trong làng nghề mộc Đông Thượng, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Lối đi từ cổng vào sân chất cao các bộ gốc rễ cây cả của khách đặt hàng đem đến và một số do anh “săn” được. Kế tiếp là vài sản phẩm đã hoàn thành chuẩn bị giao cho khách, có cái còn đang dở dang. 

Trò chuyện với khách, anh mở đầu: “Tôi vừa ở xã Cẩm Lý (Lục Nam) xem rễ cây của người dân vớt được khi đang trôi trên sông. Rất tiếc gốc cây sung có hình thù khá đẹp lại bị mục nát, mủn ra không đục được nữa. Nghe ở đâu có bán món này là tôi đến liền, nhờ vậy mà nhiều lần tình cờ đã có được bộ sản phẩm ưng ý”. Trong phòng khách, anh trưng bộ bàn ghế, kệ ti vi, lọ hoa, tranh tứ linh đều được làm từ gốc rễ của cây mít, cây trắc. Thậm chí chỉ bằng những gốc tre, anh chế tác thành bộ tượng tam đa sống động. 

Các sản phẩm sơn màu cánh gián, đen phối hợp tinh tế tạo cho không gian vừa cổ kính, vừa sang trọng. Chỉ riêng chiếc bàn uống nước làm bằng gốc mít, anh đục xung quanh là hình tứ linh long, ly, quy, phượng đầy tinh xảo. 

Năm nay ở tuổi ngoài 40 nhưng anh Tuấn đã có hơn 20 năm trong nghề tạo tác gốc, rễ cây. Đến với nghề theo anh cũng là một sự tình cờ, có lẽ là cái duyên nghiệp. Gia đình anh vốn có nghề mộc truyền thống. Lên 7 tuổi, cậu bé Tuấn đã thích thú với những chiếc đục của ông nội, tự tay làm những sản phẩm con rùa, thứ đồ chơi bằng gỗ mà nhiều đứa trẻ yêu thích. Cứ như vậy, một buổi tới trường, thời gian còn lại Tuấn phụ giúp gia đình. Tay nghề của anh ngày càng nâng cao. Năm 1992, theo phong trào di dân làm kinh tế mới, anh rời quê vào vùng Tây Nguyên. Đang loay hoay chưa biết làm gì thì cạnh nơi anh ở có người từ tỉnh Bình Định vào lập nghiệp chuyên tạo tác đồ mộc. Anh xin theo học nghề và chỉ sau nửa năm đã thành thạo, tách ra làm riêng tại huyện Krông Bak (Đắc Lắc). 

Theo những người thợ tạo tác gốc rễ cây, hiện nay nghề mộc đỡ vất vả hơn nhờ sự hỗ trợ của phương tiện hiện đại, nhất là máy đục vi tính. Tuy nhiên, máy móc chỉ làm những công đoạn như: Tiện, đánh bóng còn lại tạo tác chủ yếu vẫn phải làm thủ công, dựa vào bàn tay cần mẫn, tỉ mỉ của con người.

Theo anh Tuấn, sở dĩ chọn nghề này bởi vốn đầu tư ban đầu không lớn. Nguyên liệu chỉ là những gốc, rễ cây mà nhiều người để mục nát ngoài mưa nắng hoặc làm chất đốt song với con mắt nhà nghề, người thợ nhìn thấy "vàng" trong đó. Kỹ thuật đục, chạm tinh xảo nên xưởng của anh không ngừng phát triển. 

Sau 12 năm lập nghiệp nơi đất khách, tạo dựng được uy tín, ông chủ trẻ đã chuyển hẳn cơ sở về quê cha, đất tổ. Đồng hành với anh luôn có 5 người bạn từ thưở thiếu thời, mức lương dao động từ 8-10 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, anh còn tạo việc làm thời vụ cho 15-17 người đánh giấy ráp, sơn, đào và vận chuyển gốc cây. Trừ chi phí, lãi khoảng 300 triệu đồng/năm. Hiện nay, anh Tuấn đang mở xưởng tại khu du lịch Vân Đồn (Quảng Ninh), khách thường xuyên ra vào tấp nập, toán thợ làm không hết việc.

Tìm hướng xuất ngoại

Nắm bắt được nhu cầu thị trường đòi hỏi sản phẩm có tính nghệ thuật cao, hơn 3 năm qua, anh Lương Xuân Lưu (34 tuổi), thôn Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) đã chuyển hẳn sang chế tác gốc cây. Thời điểm này, nhiều khách giục lấy hàng gấp để kịp trưng trong dịp Tết nên xưởng gỗ của gia đình lúc nào cũng rộn ràng tiếng đục lách cách, chạm trổ; những người thợ miệt mài, say mê đục đẽo, sơn sửa. 

Ban đầu, đến với nghề, anh phải vất vả, lặn lội đi đến nhiều tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên để tìm gốc cây và học hỏi kỹ thuật tạo hình tại những làng nghề nổi tiếng. Để tiện cho đôi bên, khách hàng thường mời anh cùng đi ngắm gốc cây, tư vấn giúp họ hình dáng phù hợp với từng không gian, phong thủy. Nhiều trường hợp người dân bán gốc cây biết người thợ mua về để làm đồ mỹ nghệ đã tiếc của, không bán nữa và đặt hàng luôn anh Lưu làm các sản phẩm sử dụng trong gia đình.

Anh Lưu chia sẻ: “Cái khó của việc này là không có bản vẽ mẫu sẵn, vì vậy đòi hỏi tay nghề, sự sáng tạo của con người cao hơn những mặt hàng khác. Hàng nghìn sản phẩm thì không cái nào giống cái nào bởi tùy thuộc vào dáng thế của gốc cây. Để sản phẩm chất lượng, ưng ý, tôi đón đội thợ mộc nổi tiếng ở Vĩnh Phúc, Hải Dương trả với mức lương ưu đãi về hỗ trợ thêm cho mình”. 

Ngoài ra, người thợ cũng cần am hiểu về hình thù mình định tạo ra. Bên bức tượng thần tài đang đục dở, anh Lưu giải thích, với sản phẩm này thì phải tạo được thần thái tươi vui, hiền hậu để mang thịnh vượng, tài lộc đến cho gia chủ mới đạt yêu cầu. Nói rồi, anh Lưu dẫn khách thăm kệ trưng bày một số sản phẩm vừa hoàn thiện như: Tượng quan Vân Trường, anh hùng hội ngộ, thiềm thừ (cóc ngậm tiền), lọ hoa… Nổi bật nhất là bức tranh "Bát mã" vừa đục xong từ rễ cây hà long có diện tích 1x1,2 m. Đây là bộ rễ cực hiếm, nhiều năm trong nghề nhưng đến nay ông chủ trẻ mới thấy bộ rễ cây to như vậy. 

Anh Lưu thú thực, nghề này không bỏ bất cứ thứ gì, dù là mẩu gỗ nhỏ nhất, có thể tận dụng làm thành vật dụng như: Gạt tàn thuốc lá, đồ chơi… Là mặt hàng có tính nghệ thuật cao nên sản phẩm từ gốc, rễ cây có giá bán đắt, thấp nhất cũng từ 1,5-2 triệu, cao 50-60 triệu có khi lên đến cả trăm triệu đồng nếu là hàng gỗ quý hiếm. Bởi vậy, hàng gỗ mỹ nghệ từ gốc rễ cây rất kén khách, phải là những người thực sự yêu thích hoặc "có máu mặt". 

Bình quân mỗi năm, xưởng của anh Lưu làm ra 50-60 bộ cao cấp. Sau khi tạo tác xong, sản phẩm được đánh nhẵn, sơn cẩn thận từng chi tiết, có sản phẩm phải mất từ 250-300 công mới hoàn tất. Với vốn tiếng Trung "dành dụm" được từ khi đi xuất khẩu lao động, anh Lưu đang có tham vọng đưa đồ mỹ nghệ xuất ngoại.

Trịnh Lan/Theo Báo Bắc Giang

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !