Tâm sự của cô giáo buôn ma túy trước ngày hoàn lương
Hồng được giảm án 4 lần và chỉ còn mấy tháng nữa sẽ được tha tù. Đã đón 13 cái tết trong trại giam, vui có, buồn có, 13 năm với bao kỷ niệm khác nhau, từ khi là 1 cô giáo vùng cao bỡ ngỡ nhập trại, đến cô công nhân lầm lũi may, rồi trở về làm cô giáo dạy xóa mù cho phạm nhân trong trại. Và nay đã trở thành đội trưởng đội tự quản, tất cả là những cố gắng rất lớn của người phụ nữ dân tộc Khơ Mú này, Tết năm nay là tết cuối cùng của Lừ Thị Hồng, 36 tuổi quê ở Yên Châu- Sơn La. Chộn rộn trong niềm vui sắp được về với gia đình và nỗi lo khi về quê hương đối mặt với đồng nghiệp, với xóm giềng khiến Hồng đang rất băn khoăn.
Cô giáo vùng cao dính vào thuốc phiện
Phải công nhận Lừ Thị Hồng là người đàn bà đẹp, Hồng có dáng người cao ráo, nước da trắng, giọng nói dễ nghe, khuôn mặt ưa nhìn. Hồng lên xe hoa lúc 20 tuổi khi vừa tốt nghiệp Trung cấp sư phạm rồi làm giáo viên cấp tiểu học ở Trường tiểu học Liên Ái, huyện Yên Châu. Chồng Hồng cũng quê, hai nhà cách nhau 50 cây, chồng Hồng ở nhà làm nông nghiệp. Cuộc sống gia đình không dư giả nhưng cũng tạm ổn. Thình thoảng chồng Hồng có đi lấy hàng ở xa về bán và sau khi có lãi đều mua quà về cho vợ con. Thấy chồng tự nhiên có tiền rùng rình, lại tiêu pha thoáng, Hồng cũng sinh nghi và dò hỏi nhưng chồng Hồng bảo chồng Hồng làm ăn chân chính, không có gì lo cả. Một ngày Hông phát hiện ra chồng buôn bán thuốc phiện, Hồng cũng lựa lời khuyên can nhưng những đồng tiên Chung mang về sau mỗi chuyến hàng bằng cả tháng Hồng đi bán cháo phổi nên Hồng cũng tặc lưỡi làm ngơ.
Lừ Thị Hồng lao động tại xưởng may của trại 5 |
Và rồi, chỉ một thời gian ngắn sau, Hồng cũng giúp sức cho chồng buôn bán thứ hàng đó và bị bắt khi đang trên đường sang Lào mua 9 cân thuốc phiện đen mang về để bán.
Vợ chồng Hồng bị bắt cùng một ngày, khi con trai mới 22 tháng tuổi, ông bà nội phải đứng ra nuôi cháu. Lúc đầu, Hồng bị giam tại trại tạm giam ở Cao Pha, ăn tết năm 2000 ở trại giam đến tháng 4 về cải tạo tại trại 5.
Khi Hồng bị bắt, tất cả giáo viên trưởng Hồng dạy đều sửng sốt bất ngờ, vì ở trường Hồng được đồng nghiệp quý mến, Hồng vừa năng động, lại dạy giỏi. Hồng đẹp! Điều đó ai cũng phải thừa nhận. Ở tuổi 36, chị vẫn giữ được những nét thanh tú của một thời con gái.
Khi bị tuyên án tù chung thân, Hồng không thể ngờ tới, Hồng cứ tự hỏi, sao chỉ đi cùng chồng duy nhất 1 lần mua thuốc phiện mà lại bị án nặng thế?
Một số giáo viên cùng trường cũng làm đơn nhằm minh oan cho Hồng, họ nói ở trường Hồng cũng hiền lành, nhiệt tình công việc, chưa bao giờ vướng vào ma túy. Nhưng tất cả chứng cứ đã rành rành thì không thể chối cãi được, với 9kg thuốc phiện, lẽ ra Hông bị tử hình nhưng lúc đó đang nuôi con nhỏ nên Hồng được hưởng mức án chung thân.
Kể về gia đình, người phụ nữ dân tộc Khơ Mú này cho biết, mình là con gia đình công nhân viên chức. Nghe tin Hồng bị bắt, bố Hồng suy nghĩ rồi lăn ra ốm, sau 3 năm thì ông mất. Đến giờ Hồng vẫn chưa hết ân hận vì mình đã gây nên cái chết của bố.
Trăn trở ngày về
Khi cuộc đời dính vào tù tội, bị giam trong nhà lao, Hồng chỉ biết khóc, không muốn tiếp xúc với ai. Lúc đầu vào trại được làm ở đội may, Cải tạo được một thời gian, Hồng luôn cố gắng và thường xuyên được xếp loại khá và tốt. Nhận thấy những nỗ lực của nữ phạm nhân này, Ban Giám thị Trại giam đã cho Hồng tham gia dạy 2 lớp“xóa mù” trong trại giam vì trước đây ở trong trại này chưa có cán bộ sư phạm dạy chữ.
Các phạm nhân trại 5 trước giờ lao động |
Không còn gì vui hơn khi được trở lại nghề sau mấy năm lặng lẽ làm ở xưởng may của phân trại. Kể lại chuyện dạy chữ cho phạm nhân, cô giáo vùng cao nay vẫn rất hào hứng như đang đứng lớp. Những kỷ niệm với các học viên trong trại lại ùa về. Hồng cho biết, cảm động nhất là những phạm nhân lớn tuổi khi biết viết đã làm thơ tặng Hồng. "Có nhiều chị lớn tuổi, tay cứng, cầm tay các chị giúp viết chữ cũng mất 1-2 tháng họ mới quen. Thế mà bây giờ chị Nguyễn Thị Luận, sinh năm 1963, quê Mộc Châu, Sơn La, lúc đầu không biết chữ nào, giờ viết rất đẹp.
Giờ Hồng lo nhất là đứa con trai, sau 13 năm không gặp, cũng không nhớ mặt con nữa. Con trai Hồng đã bỏ học đi làm thuê. Động viên mãi nó không chịu đi học tiếp.
Hỏi về những dự định ngày về, Hồng tâm sự, bây giờ càng gần ngày được về em càng nghĩ nhiều, mặc cảm, bạn bè trưởng thành hết rồi, mình thì đi trại mười mấy năm về cũng chưa nghĩ ra đối diện với cuộc sống bình thường thế nào, bắt đầu từ đâu.
Hồng cũng nói rằng, cô sẽ rất nhớ những quản giáo và Ban giám thị nơi này, như quản giáo Tuyết - đội trưởng Đội trinh sát, như Phó giám thị Nguyễn Thị Can. Cô cũng không quên những người bạn tù đã động viên chia sẻ cũng cô trong những ngày qua. Nhớ những nét chữ ngô nghê của những phạm nhân được cô cầm tay nắm cho từng nét chữ.
“Ước mơ lớn nhất đời em lúc này là được tha tù trở về với con, chắc giờ gặp con em cũng không nhớ mặt vì em xa nó quá lâu rồi. Em sẽ cố gắng chăm sóc nó và vận động nó đi học tiếp", Hồng bộc bạch.