Sự thật về những viên kim cương 'siêu sâu' từ xác sinh vật trong lòng đất

Những viên kim cương nằm ở các vị trí sâu trong lòng đất có thành phần từ những sinh vật sống ở độ sâu khoảng 400 km từ bề mặt Trái Đất.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Australia phát hiện ra 2 loại kim cương quý nhất thế giới hình thành từ xác những sinh vật sống ở cách bề mặt Trái Đất hàng trăm km.

Những viên kim cương siêu sâu trong lòng đất, siêu quý hiếm có thành phần từ chất hữu cơ. Đó là những báu vật được giải phóng ra trong các vụ phun trào dữ dội.

Hầu hết kim cương tự nhiên hình thành trong lớp phủ của Trái Đất ở độ sâu khoảng 150 km, áp suất cực cao và nhiệt độ vượt quá 1.482 độ C. Những điều kiện này khiến các nguyên tử cacbon bị đông lạnh, tạo thành kim cương.

Có ba loại kim cương tự nhiên chính, đó là kim cương 'thạch quyển', 'đại dương' và 'lục địa siêu sâu' cực hiếm. Thạch quyển hình thành ở độ sâu khoảng 130 và 200 km là phổ biến nhất, chiếm 99% tổng số kim cương khai thác. Đây là loại phổ biến nhất và có lẽ là loại kim cương bạn tìm thấy trên nhẫn đính hôn.

Kim cương đại dương được tìm thấy trong đá đại dương. Trong khi kim cương lục địa siêu sâu hình thành ở độ sâu hơn 300 km bên dưới lớp vỏ lục địa.

Tất cả ba loại kim cương là hỗn hợp khác nhau của cacbon hữu cơ và vô cơ. Kim cương được hình thành từ cacbon hữu cơ cho thấy chúng có nguồn gốc từ những sinh vật sống.

Tiến sĩ Luc Doucet tại Đại học Curtin, tác giả nghiên cứu cho biết cả kim cương đại dương và lục địa siêu sâu đều có thành phần cacbon hữu cơ, là những gì còn sót lại ở các sinh vật từng sống sâu trong Trái Đất.

Một số viên kim cương được đưa đến thạch quyển trở thành lõi của một viên kim cương vô cơ, có đồng vị khớp với kim cương thạch quyển. Điều này giải thích tại sao việc xác định thành phần hữu cơ của kim cương lục địa siêu sâu khó khăn hơn và thành phần hữu cơ thay đổi.

Luc Doucet cho biết: "Động cơ của Trái Đất thực sự biến carbon hữu cơ thành kim cương ở độ cao hàng trăm km dưới bề mặt. Đá bong bóng từ lớp phủ sâu của Trái Đất đã mang những viên kim cương trở lại bề mặt qua các vụ phun trào dữ dội để con người có cơ hội chiêm ngưỡng loại đá quý bậc nhất được nhiều người săn lùng".

Đối với các nhà khoa học, nghiên cứu này không chỉ cung cấp một mô hình giải thích sự hình thành và vị trí của ba loại đá quý, mà nó còn giúp hiểu được chu kỳ cacbon của hành tinh, đồng thời có khả năng mở ra nhiều bí mật hơn của Trái Đất.

Người đàn ông đặc biệt đi khắp thế giới tìm kiếm kho báu

Người đàn ông đặc biệt đi khắp thế giới tìm kiếm kho báu

'Thợ săn kho báu Bondi', người đi khắp thế giới để tìm chiến lợi phẩm dưới nước, thu được nhiều kết quả bất ngờ, thậm chí là một chiếc xe máy BMW.

Hoàng Dung (lược dịch)

'Cuốn sách của người chết' dài 16 m trong quan tài 2.000 năm

AI CẬPCác chuyên gia tìm thấy cuộn giấy cói viết nội dung mà người Ai Cập cổ đại tin rằng sẽ dẫn dắt người chết ở thế giới bên kia.

Cái chết của nhiều ngành nghề vì ChatGPT

Với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, nổi bật là chatbot ChatGPT mới ra mắt, nhiều ngành nghề sẽ trở nên lỗi thời.

Rộn ràng các điểm đến đầu năm, du lịch Việt Nam đón tín hiệu "vui như Tết"

Dịp Tết cổ truyền Quý Mão ghi nhận tình hình khởi sắc của nhiều điểm đến trên cả nước. Sự sôi động này chính là liều “doping” mạnh mẽ để ngành du lịch nội địa đón một năm mới khởi sắc, chuyển mình mạnh mẽ hơn sau đại dịch Covid-19.

Chuyện phiến đá thiêng giúp dân tìm lại vật nuôi đã mất ở Hà Tĩnh

Từ xưa, hễ bị mất trâu bò, vật nuôi, người dân lại tìm đến phiến đá tại thôn Thanh Bình, xã Thanh Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) thắp hương cầu khấn. Nhiều gia đình sau đó đã tự tìm lại được hoặc có người báo tin giúp.

Lễ hội Pôồn Pôông và chuyện tình đẫm nước mắt của đôi trai gái

Theo Máy Tắng, lễ hội Pôồn Pôông gắn liền với câu chuyện tình đẫm nước mắt của nàng Ờm và chàng Bồng Hương.

Những tảng đá tự mọc thêm 5cm sau mỗi 1.000 năm

Người dân địa phương mô tả những viên đá kỳ lạ tự lớn lên, biết di chuyển và thậm chí "sinh ra đá con".

Năm lễ hội truyền thống dịp năm mới tại Thủ đô

Lễ hội Gióng, gò Đống Đa, đền Cổ Loa, chùa Hương và đền Hai Bà Trưng là những sự kiện văn hóa truyền thống lớn nhất tại Hà Nội vào tháng giêng.

Vì sao người miền Nam ăn thịt kho và canh khổ qua ngày Tết?

Thịt kho hột vịt, canh khổ qua mang đặc trưng vùng miền và những yếu tố về phong tục, tâm linh gắn liền đời sống người Nam Bộ.

Lệnh cấm múa lân kéo dài ba thập kỷ tại Indonesia

Sau hơn 30 năm bị cấm hoạt động, môn nghệ thuật truyền thống dần được khôi phục ở Indonesia, chủ yếu nhờ người địa phương.

Hai ngày đạp xe hơn 240 km về quê ăn Tết

Muốn "sống chậm" những ngày cuối năm, Việt Dương quyết định đạp xe hai ngày từ Đồng Nai về Cần Thơ.

Đang cập nhật dữ liệu !